- Ông muốn gì?
“Cao Nghều” chờ một lát, rồi đột nhiên nói tướng lên: “Má- đê đơ
Mống-giô?” mà không giải thích gì hết, hệt như lúc đứng trước cửa phòng
Lambert y từng nói to “Dolgorowky?” với tôi.
Hai người Ba Lan kia bật dậy, Lambert chạy ra khỏi bàn, giữ gã “Cao
Nghều” lại, rồi bước sang chỗ hai người Ba Lan cúi mình xin lỗi họ.
Ông mập lùn tức giận, mặt đỏ như cà rốt, nói vẻ khinh bỉ:
- Thằng hề, đúng là thằng hề! Chắc không thể đến đây được nữa!
Trong phòng ồn ào, dậm dịch hẳn lên, nhưng phần lớn là tiếng cười.
Lambert hoàn toàn bối rối, hắn lắp bắp nói trong lúc cố kéo gã “Cao
Nghều” ra khỏi phòng:
- Đi nào, đi thôi nào!
“Cao Nghều” nhìn Lambert, đoán rằng hắn sắp phải xì tiền ra, mới
đồng ý đi ra theo. Có lẽ y đã nhiều lần dùng thủ đoạn trơ trẽn kiểu này để
moi tiền của Lambert. Trishatov định chạy theo, nhưng cậu ta nhìn tôi và ở
lại. Cậu ta che mặt bằng các ngón tay thon nhỏ của mình, nói:
- Ôi, tệ quá chừng!
- Quá tệ thật… - Lão mặt rỗ lần này đã khó chịu, nhận xét.
Lambert trở lại, mặt tái nhợt, vừa làm điệu bộ vừa thì thầm gì đó với
lão mặt rỗ. Lão mặt rỗ bảo hầu bàn mau bưng cà phê ra, nghe với vẻ ghê
tởm; rõ ràng lão ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng toàn bộ câu
chuyện chỉ mới mở đầu. Trishatov bưng tách cà phê từ chỗ mình chuyển
sang ngồi cạnh tôi và bắt đầu nói, với vẻ mặt chân thành tựa hồ đã quen
thân với tôi từ rất lâu:
- Tôi rất yêu cậu ấy. Anh không biết Andreev bất hạnh đến mức nào
đâu. Cậu ấy đã “nướng” hết số của hồi môn của chị gái, nói chung là nhà có