- Việc đó làm được, - Lambert phụ họa trong khi chộp lấy từng lời của
tôi.
Thứ hai, để chắc ăn, phải gửi bản sao “bức thư” của cô ta, để cô ta
thấy rõ mình không hề bị lừa.
- Phải như thế, đúng, phải như thế! - Lambert vừa phụ họa vừa đưa
mắt cho ả Alphonsine.
Thứ ba, đích thân Lambert phải đi dụ nàng, làm như là một người xa
lạ từ Mạc Tư Khoa đến đây, còn tôi phải dẫn Versilov đi cùng…
- Cả Versilov cũng được, - Lambert phụ họa.
- Không phải cũng được, mà là phải như vậy! Mọi việc làm là vì ông
ấy! - Tôi giải thích trong khi nhấp từng ngụm rượu. (Cả ba chúng tôi cùng
uống, hình như một mình tôi nốc hết chai sâm-banh, còn hai kẻ kia chỉ
uống lấy lệ). Tôi và Versilov sẽ ngồi ở phòng khác (Lambert, phải kiếm
thêm một phòng khác!) - nếu cô ta chấp nhận - vừa trả bằng tiền, vừa trả
bằng thứ khác, bởi vì tất cả bọn quý tộc đều đểu giả, - thì tôi và Versilov sẽ
xuất hiện để vạch mặt cô ta; và Versilov thấy rõ bộ mặt thật xấu xa của cô
ta sẽ lập tức khỏi bệnh và đá đít cô ta. Nhưng ở đây còn cần cả Boring để y
thấy bản chất của cô nàng! - tôi hùng hổ nói thêm.
- Không, không cần đến Boring - Lambert góp ý.
- Cần, cần! - tôi lại lớn tiếng - ông đếch hiểu gì cả, bởi vì ông ngu lắm,
Lambert ạ! Ngược lại, hãy để giới thượng lưu bùng ra một vụ xì-căng-đan,
thế là chúng ta được trả thù giới thượng lưu và cô ta, cứ để cô ta bị trừng
phạt! Này Lambert, cô ta sẽ phải trao tín phiếu cho ông… Tôi thì cóc cần
tiền, tôi nhổ toẹt vào tiền bạc, ông cứ việc nhét tiền dính nước bọt của tôi
vào túi ông!
- Đúng, đúng, - Lambert vẫn phụ họa, - cậu cứ nhổ thoải mái… - hắn
nói và đưa mắt cho ả Alphonsine.