CHƯƠNG 4
Người xa chân trời gần
Cả đêm Bạc Hà không ngủ ngon.
Cô mơ mãi, trong giấc mơ đều là Tịch Duệ Nam, Tịch Duệ
Nam của thời niên thiếu.
Áo sơ mi màu xanh da trời sạch sẽ.
Hương bạc hà thanh mát.
Khuôn mặt anh tuấn.
Lúc tâm trạng vui vẻ, anh mỉm cười rạng rỡ, giống như ánh mặt
trời trong trẻo nhất của ngày hạ.
Khi tâm trạng bị kích động, anh nổi giận đùng đùng, bất chấp
tất cả, giống như một cơn bão bất ngờ ập đến.
Lúc đau lòng, anh buồn bã, lặng lẽ khóc, nước mắt anh từng
như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô.
1
Đêm nay thật sự rất nóng. Trong căn phòng thuê chật hẹp thì lại
càng nóng, giống như lò luyện thép.
Tịch Duệ Nam tỉnh dậy mấy lần vì nóng quá, toàn thân sũng
mồ hôi, những nốt mẩn đỏ ở trước ngực, sau lưng bị mồ hôi
ngấm vào, xót như bị ngâm nước muối.