vậy nên vẫn nằm đó bất động, đợi ít người hơn một chút rồi hẵng
hay.
Đưa tay xuống dưới gối, anh định lấy chiếc điện thoại của
mình ra xem mấy giờ rồi, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy.
Không phải bị người ta tiện tay dắt dê đi rồi chứ? Sau khi di động
và giấy tờ bị kẻ trộm cuỗm mất, để tiện tìm việc, bắt buộc phải có
điện thoại, thế là Tịch Duệ Nam đến cửa hàng bán hàng rong trên
phố, mua một chiếc điện thoại rẻ nhất với giá hai mươi tệ. Đồ rẻ
tiền thế này chắc sẽ không bị trộm mất chứ? Anh ngồi dậy,
nhấc gối lên, quả nhiên chiếc điện thoại vẫn còn ở dưới gối, vì cả
đêm anh trằn trọc lăn qua xoay lại nên nó đã di chuyển từ đầu này
đến đầu kia chiếc gối.
Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, mới hơn bảy giờ sáng
nhưng ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã chói chang, chiếu vào mắt.
Trong phòng vốn đã nóng, càng về trưa càng nóng hơn, khắp
người đẫm mồ hôi khiến anh có cảm giác mình đang bị tan chảy.
Mới mở máy chưa được bao lâu, chuông điện thoại vang lên, là An
Nhiên gọi đến. Tịch Duệ Nam không bắt máy, anh không muốn
có quan hệ gì với cô nữa, bởi anh không muốn cô vì mình mà nảy
sinh mâu thuẫn và hiểu nhầm với bạn trai.
Chuông điện thoại vang lên hết hồi này tới hồi khác, cuối
cùng biến thành âm báo biểu thị có tin nhắn. Anh mở tin nhắn ra
đọc, vẫn là An Nhiên gửi đến, nói rằng cô ấy đã giúp anh liên hệ
với một công ty, ứng tuyển vào vị trí kỹ sư mạng, tổng giám đốc là
bạn của người quen, đồng ý rằng chỉ cần lúc anh đến phỏng
vấn, năng lực đạt yêu cầu thì có thể đến làm việc trước với mức
lương thử việc. Còn về bằng cấp, giấy tờ có thể thư thư một chút,
đợi anh làm lại đầy đủ văn bằng, chứng chỉ thì sẽ ký hợp đồng
chính thức sau. Cô bảo anh nhanh chóng gọi điện lại cho cô, buổi