Lúc từ hội chợ việc làm đi ra ngoài, anh đã bị kẻ trộm làm cho
trắng tay. May mà buổi tối hôm trước, lúc thuê phòng nghỉ có đặt
cọc bốn trăm tệ, vốn định ở mấy ngày, tìm được việc rồi mới đi,
lúc này anh hoảng hốt, lo lắng chạy về trước mười hai giờ trưa để
trả phòng. Tiền đặt cọc trừ sáu mươi tệ tiền phòng một ngày thì còn
ba trăm bốn mươi tệ, chính là toàn bộ gia sản của anh.
Đeo túi hành lý đơn giản, anh tìm đến một khu nhà cho thuê giá
rẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thuê một chiếc giường giá rẻ nhất.
Ở
căn phòng như thế này, anh đã trải qua những đêm nóng bức
nhất kể từ sau khi đến phương Nam, cả đêm mồ hôi chảy ròng
ròng, chưa đến hai ngày đã nổi mẩn khắp người.
Anh thực sự không chịu nổi, ban ngày thì chạy đến trung tâm
mua sắm hưởng thụ điều hòa miễn phí, vì ban đêm nóng quá
không ngủ được, lúc này ở trung tâm thương mại có điều hòa mát
mẻ, anh liền không kìm được cơn buồn ngủ. Nhưng ở đây không có
ghế cho người ta ngồi nghỉ, nếu có thì cũng là chỗ người ta bán
đồ ăn uống, muốn ngồi thì phải bỏ tiền. Sau đó anh nghĩ đến
việc lên xe buýt ngủ, mất hai tệ một lượt thì có thể ngủ hơn một giờ
đồng hồ, cũng khá tiết kiệm.
Anh không ngờ lại gặp An Nhiên ở trên xe. An Nhiên giống như
Bạc Hà, là bạn học cũ thời trung học, nhưng cũng không giống Bạc
Hà, cô ấy đối xử với anh rất nhiệt tình.
Anh không có việc làm, lại mất hết giấy tờ và ví tiền, những
chuyện xui xẻo giáng xuống hết lần này đến lần khác, ở nơi xa
lạ không người thân thích này, chẳng có ai giúp đỡ anh. An Nhiên
nhiệt tình ra tay giúp đỡ, tuy anh từ chối hết lần này đến lần
khác nhưng cuối cùng không hoàn toàn cự tuyệt. Anh nhận chìa