“Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi”, so với “tiểu quỷ” rắc rối
Bạc Hà, cô chẳng thà tránh đi, trực tiếp nhờ “diêm vương” Quý
Phong giúp đỡ.
Thế là An Nhiên bày ra vẻ mình có ý với Quý Phong. Sau bữa
tối, cô lấy điều này làm lý do đẩy Bạc Hà đi, nhân lúc Quý Phong
một mình lái xe đưa cô về, cô mặt dày nói với anh, lần đầu gặp
mặt đã có chuyện muốn cầu anh giúp đỡ.
Cô biết mình đã mạo muội. Quý Phong cũng có chút ngạc nhiên
nhìn cô, nhưng vẫn mỉm cười. “Không cần dùng đến chữ “cầu”
như thế, nếu anh có thể giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói một tiếng là
được rồi. Em là bạn thân của Bạc Hà, anh tuyệt đối sẽ không từ
chối.”
An Nhiên nói đại khái về tình hình của Tịch Duệ Nam cho anh
biết, cẩn thận câu chữ để không nhắc đến việc cậu ấy từng làm
giáo viên ở trường của Quý Vân, sau đó bị Bạc Hà ép phải thôi việc, cô
sợ sau khi anh biết rõ ngọn ngành sẽ không chịu giúp đỡ. Rốt cuộc
thì Bạc Hà cũng được coi là em gái của Quý Phong, anh ấy không thể
dang tay giúp đỡ người ngoài được. Lúc này cô chỉ nói đó là một bạn
học cũ của cô đến đây tìm việc, vì không cẩn thận nên đã làm mất
hết bằng cấp, giấy tờ... bây giờ, chuyện tìm việc trở nên rất
phiền phức, nên cô muốn nhờ anh giúp đỡ.
“Quý Phong, em nghe Bạc Hà nói gia đình anh ở đây đã mười
mấy năm rồi, bố anh còn mở công ty, vậy các ông chủ mà anh
quen biết nhất định là rất nhiều nhỉ? Anh có thể giúp bạn em
tìm một công việc thích hợp không, vấn đề là bây giờ, giấy tờ của
cậu ấy mất hết rồi, nếu không có người quen giới thiệu thì cậu
ấy chẳng thể tìm được một công việc như ý. Em từng bảo Bạc Hà tìm
anh hỏi xem nhưng cô ấy không chịu, nên em đành mặt dày đến
hỏi anh, thật sự là rất ngại.”