khóa phòng của cô, lúc nóng đến mức không thể chịu nổi thì sẽ đến
chỗ cô ngủ một giấc.
Anh thuyết phục bản thân: “An Nhiên là đồng hương, lại là bạn
học cũ, trước đây đối xử với anh rất tốt, bây giờ vẫn nhiệt tình
giúp đỡ anh như vậy, một tấm lòng tốt có ý tốt, hà tất phải đẩy
người ta ra ngoài cả nghìn dặm?”
Thực tế đã chứng minh đó là sai lầm lớn, sai lầm đặc biệt của
anh. Lúc Bạc Hà đánh đến cửa, anh hoàn toàn sững sờ. Hóa ra An
Nhiên có bạn trai, anh ngủ ở trong phòng của cô ấy, nếu bạn trai cô
ấy biết được thì sẽ nghĩ thế nào? Mà anh cũng nên nghĩ đến
chuyện này, An Nhiên và Bạc Hà cùng ở một thành phố, làm sao có
thể không liên lạc với nhau chứ? Tình bạn của họ thời trung học đã
tốt như vậy. Đêm hôm đó...
Đột nhiên lật người ngồi dậy, Tịch Duệ Nam lại lần nữa cắt đứt
mạch suy nghĩ của mình, không muốn tiếp tục nhớ đến những
hồi ức không vui nữa. Nhét chiếc điện thoại xuống dưới gối, anh
vào nhà vệ sinh tắm, chuẩn bị ra ngoài tìm việc. Cứ tìm việc gì đó để
làm trước đã, tiền của anh chẳng còn mấy đồng, không thể tiếp
tục cứ ngồi ăn trên ngọn núi trống không nữa.
“Cảm ơn cậu, không cần đâu.” An Nhiên nhìn sáu chữ trên màn
hình điện thoại, đờ ra cả nửa tiếng đồng hồ. Đang đờ đẫn, Quý
Phong gọi điện đến dặn dò cô: “Sau hai rưỡi chiều nay em hãy dẫn
người bạn đó đi tìm Vương Tổng nhé, ông ấy vừa mới gọi điện nói
với anh bây giờ có việc, buổi sáng sẽ không đến công ty.”
Quý Phong thực sự là người nhiệt tình, chuyện đã đồng ý thì làm
đến nơi đến chốn.
Tối qua ở nhà Bạc Hà, An Nhiên vừa nhìn thấy Quý Phong liền
nhận ra anh nhất định dễ nói chuyện hơn Bạc Hà. Có câu nói: