sáng nay cô sẽ đưa anh đi phỏng vấn, còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Chẳng dễ dàng gì mới nhờ người ta tìm được chỗ như thế này, nếu
bỏ qua thì không có cơ hội nữa đâu, cậu nhất định phải nhanh chóng
liên lạc với mình, đừng bỏ lỡ đấy!”
Tịch Duệ Nam nhìn đăm đăm vào tin nhắn này, trầm tư hồi
lâu, cuối cùng trả lời lại cô ấy chỉ với sáu chữ đơn giản: “Cảm ơn
cậu, không cần đâu.”
Sau đó, anh lại tắt máy. Anh rất cảm ơn An Nhiên đã giúp đỡ
nhưng anh kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của cô ấy nữa.
Ngay từ đầu, anh không nên nhận sự giúp đỡ của cô ấy nhưng
lúc đó, anh thực sự không cự tuyệt được cô.
Sau khi rời khỏi trường học, anh tìm một nhà nghỉ nhỏ sạch sẽ để
sống tạm. Hôm sau là thứ Bảy, anh đến hội chợ việc làm tìm việc.
Đây là lần đầu tiên anh đến hội chợ việc làm, cảnh người đông
như kiến, chen chúc vật vã khiến anh có chút chấn động. Chen
lấn trong đó cả nửa ngày rồi ra ngoài, anh đột nhiên phát hiện túi
đeo trên người mình chỉ còn lại quai túi.
Đó là chiếc túi khoác một bên vai của NIKE, có thể tên trộm
nhận ra là hàng hiệu, cho rằng trong túi nhất định có không ít đồ
đáng giá, liền cắt đứt quai đeo, trộm mất. Anh quá sơ ý còn tên
trộm lại rất có kinh nghiệm, ra tay vô cùng chuẩn xác. Trong túi có
đựng toàn bộ gia tài của anh, bằng cấp, chứng chỉ, di động, ví tiền,
tiền mặt không có nhiều, chẳng qua chỉ có mấy trăm tệ nhưng
trong ví có kẹp một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có ba nghìn tệ, là
số tiền tích lũy trong gần hai tháng làm việc ở trường học của anh.
Đáng chết nhất là chứng minh thư và thẻ ngân hàng cùng nhét
trong ví tiền, nếu tên trộm to gan thì hoàn toàn có thể mạo danh
anh đến báo quên mật khẩu và rút hết tiền.