Những người cùng phòng đều ngủ rất say, tiếng thở phì phò
lúc trầm lúc bổng. Anh khẽ khàng đi ra nhà vệ sinh, sau khi dùng
nước lạnh gột sạch mồ hôi trên người lại quay về phòng ngủ. Đảo
qua đảo lại như thế mấy lần, anh chẳng còn cảm thấy buồn ngủ,
nằm trên giường mà hai mắt mở chong chong, đờ đẫn.
Ánh trăng tuyệt đẹp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ đầy mặt
đất. Nhìn ánh trăng trắng như tuyết đó, anh đột nhiên nhớ đến
đêm tuyết rơi ở Thanh Châu vào chín năm trước...
Vừa nhớ đến chuyện này, anh vội vã cắt đứt dòng hồi tưởng, lật
người nằm nghiêng, hướng mặt vào phía trong giường. Tịch Duệ
Nam nhắm mắt lại để mình không nhìn cái gì, không nghĩ đến
điều gì nữa. Vì sao còn nhớ đến đêm tuyết rơi ấy? Anh đến
phương Nam vốn chẳng phải vì nơi này không có tuyết rơi, khí hậu
ấm áp, bốn mùa như xuân sao?
Bắt đầu từ chín năm trước, anh không thích mùa đông nữa, vì
cảm giác về mùa đông năm đó trong ký ức thực sự quá lạnh giá.
Nhưng cái nóng bức của mùa hạ phương Nam lại vượt ngoài dự
liệu của anh. Trong thời tiết nóng bức đó, cho dù có tìm đến bóng
râm của cây cối để lẩn tránh cái nắng chói chang thì hơi nóng vẫn
như ngọn lửa vô hình bủa vây bốn phương tám hướng. Anh không
thể trốn tránh, ngày nào mồ hôi cũng túa ra như tắm.
Đây là mùa hè đầu tiên anh sống mà không có điều hòa. Mùa
hè khổ sở, cụm từ này, bây giờ anh mới biết được nó có ý nghĩa gì.
Đến tận lúc trời sắp sáng, Tịch Duệ Nam mới mơ màng chợp
mắt. Nhưng chẳng được bao lâu, những người cùng phòng lần lượt
thức giấc, ồn ào khiến anh tỉnh dậy, mồ hôi lại ướt nhẹp khắp
người. Anh muốn dậy khỏi giường, đi tắm lần nữa nhưng buổi
sáng, phòng vệ sinh là chỗ cung không đủ cầu nhất, anh nghĩ như