An Nhiên thở dài một tiếng. “Không phải... Có thể cậu ấy không
muốn nợ ân tình của em.”
Quý Phong tỏ vẻ có thể hiểu được. “Lòng tự tôn của đàn ông đều
rất lớn, có thể cậu ấy cảm thấy rất mất mặt khi để con gái giúp
mình tìm việc làm. Hay là tạm thời như thế này, anh gọi điện lại cho
Vương Tổng, nói hôm nay bọn em không đến được, kéo dài thời gian
cho em thêm hai ngày. Em đi tìm người bạn đó nói chuyện tử tế đi,
nếu cậu ta hồi tâm chuyển ý thì đi phỏng vấn. Rốt cuộc đây cũng
là cơ hội mà, cứ bỏ đi như thế này thì thực sự rất đáng tiếc.”
Quý Phong suy nghĩ thật sự rất chu đáo, An Nhiên vô cùng cảm
kích. Sau khi dập máy, cô lập tức thay quần áo, bảo A Mạn giúp cô
xin nghỉ một ngày. Tịch Duệ Nam tắt điện thoại, cô không liên lạc
được với anh, đành ra ngoài tìm kiếm vận may, xem còn có cơ hội
gặp anh ở trên đường hay không. Nếu có thể gặp thì dù thế nào cô
cũng phải kéo anh đi phỏng vấn bằng được.
Cả một buổi sáng, An Nhiên đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong
thành phố tìm người, suýt bị say nắng. Không tìm được Tịch Duệ
Nam, nhưng lại không hẹn mà gặp Phó Chính.
Trước nhà vệ sinh công cộng của một con ngõ, Phó Chính đang
nói gì đó với một người đàn ông trung niên to béo, bụng phệ. Người
đàn ông kia vô cùng kích động, quát tháo: “Cảnh sát nhân dân vì
nhân dân phục vụ, bây giờ tôi gặp khó khăn, vì sao cậu không thể
giúp đỡ tôi? Đó dù sao cũng là chiếc di động tôi mới mua, không thể
để mất trong nhà vệ sinh như thế này được, cậu nhanh chóng nghĩ
cách móc ra cho tôi đi!”
Phó Chính nhẫn nại. “Bệ xổm của nhà vệ sinh sơ sài này trực tiếp
nối đến bể phốt, di động đã rơi xuống bể phốt rồi, moi ra
chắc cũng chẳng dùng được nữa.”