Người đàn ông không nói đạo lý: “Cậu làm sao biết nó không
dùng được nữa, chỉ cần sửa một chút thì vẫn có thể dùng được đấy.”
Những người đi đường dừng lại xem trò vui cũng hùa vào: “Đồng
chí cảnh sát mau vì nhân dân phục vụ, đi móc bể phốt đi!”
An Nhiên đứng ở bên cạnh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, lúc này
tức đến muốn chết. Lão béo chết tiệt này cũng quá vô vị rồi! Di
động rơi xuống bể phốt còn muốn móc lên dùng tiếp, không
thấy buồn nôn sao?
Thấy Phó Chính đang cố gắng nhẫn nhịn, cô lập tức xông qua
đó. “Chú à, di động của chú rơi thì chú tự móc lên đi, tôi vừa bị người
ta cướp ở đầu ngõ, đồng chí cảnh sát nhanh chóng giúp tôi bắt tội
phạm đi!”
Vừa nói cô vừa kéo Phó Chính chạy. Người đàn ông to béo gào với
theo: “Này này, phải theo thứ tự chứ! Là tôi báo cảnh sát, gọi cảnh sát
đến chứ!”
An Nhiên chẳng thèm quay đầu lại. “Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi
này của ông chưa đáng để lực lượng cảnh sát ra tay, tự giải quyết đi!”
An Nhiên kéo Phó Chính chạy một mạch ra khỏi con ngõ mới
dừng lại, thở phì phò, hỏi: “Chẳng phải anh đang tuần tra ở đường
Nam Đại sao, sao lại chui đến con ngõ này?”
“Người đó gọi 110, nói là mình bị tổn thất tài sản ở đây, vì khu
này thuộc khu vực tuần tra của tổ bọn anh, trung tâm chỉ huy liền
thông báo cho bọn anh đến xem sao, ai biết được lại là tổn thất tài
sản như thế này.”
An Nhiên phẫn nộ. “Chuyện này cũng báo cảnh sát, thật nực cười!
Ông ta làm rơi điện thoại xuống hố phân, lại gọi điện bảo cảnh sát