Phó Chính cười khổ, không nói tiếp chủ đề này. An Nhiên nhất
thời cũng chẳng có gì để nói, hai người đều trầm mặc, bầu không
khí có chút nặng nề.
Hồi lâu sau, Phó Chính mới thấp giọng nói: “An Nhiên, anh chỉ
là một cảnh sát bình thường, bố mẹ cũng chỉ là công nhân bình
thường, không gia thế, có rất nhiều thứ anh không thể cho em.
Nếu em có suy nghĩ gì về chuyện của chúng ta thì cứ thẳng thắn
nói ra, anh có thể chấp nhận.”
An Nhiên sững sờ, ngập ngừng: “Em...”
Nhất thời, cô không sắp xếp được hàng trăm nghìn đầu mối
trong lòng mình.
“An Nhiên, bất luận em đưa ra quyết định như thế nào, anh
cũng sẽ tôn trọng. Em cũng không cần tránh anh, sau này chúng ta
vẫn có thể làm bạn. Có chuyện gì cần anh giúp đỡ, em cứ lên tiếng.
Được rồi, anh đang trong thời gian làm việc, không thể nói chuyện
với em nữa. Tạm biệt!”
So với An Nhiên, Phó Chính đơn giản hơn nhiều, đàn ông xử lý
mọi việc quyết đoán hơn, tuyệt không lôi thôi, dài dòng. Nói xong,
anh liền quay người rời đi. An Nhiên sững sờ nhìn theo bóng lưng
đang rời xa của anh, cảm thấy anh đi rất phong độ, nhưng cô
không biết khuôn mặt đằng sau bóng lưng ấy, thực ra đã đầy vẻ
đau thương, khổ sở.
Đêm qua, Bạc Hà thức đến khuya để vẽ một bìa sách. Bìa sách
này cần hoàn thành gấp, yêu cầu cao mà cô lại chẳng có chút cảm
hứng, vẽ đi vẽ lại, sửa đi sửa lại, đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng coi
như vẽ được một bức phác thảo khá hài lòng. Lúc này gân nhão sức
cạn, cô mới lên giường, vừa nhắm mắt liền ngủ một mạch đến hai
giờ chiều mới dậy.