Di động vừa mở máy, mẹ ruột Hà Uyển đã gọi điện đến, nói là
nhờ bạn mua cho ít hải sản tự nhiên ở ngoài đảo, tươi ngon hơn
nhiều so với hải sản bán đầy đường ở những vùng ven biển, bảo cô
tối đến Quý gia ăn cơm.
Cứ cách khoảng một, hai tuần, Hà Uyển lại gọi con gái đến ăn
cơm. Bà hy vọng cô có thể dần dần trở nên thân thuộc với người
nhà họ Quý. “Mọi người đều là người một nhà mà.”
Bạc Hà đồng ý với mẹ. Nghĩ đến buổi tối có cơm ngon để ăn,
buổi trưa lười pha mì gói, cô lấy xoài, đu đủ và thanh long, rửa sạch,
gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, đổ sữa chua vào làm một đĩa hoa
quả dầm, ăn một bữa cơm hoa quả.
Giữa hè nhiệt độ càng cao, ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt,
chiếu xuống mặt đường xi măng khiến người ta lóa mắt. Bạc Hà
đợi đến lúc mặt trời lặn mới ra khỏi nhà. Cô vẫn đi tuyến xe buýt
số 56 đến Quý gia. Sau khi lên xe, vô tình mà hữu ý, ánh mắt cô
quan sát khắp cả khoang xe.
Trên xe không có bóng người quen thuộc với cô, cuộc gặp gỡ lần
trước chỉ là một sự trùng hợp. Trùng hợp chính là hiện tượng cực kỳ
ngẫu nhiên, sẽ không xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong
tiết trời nóng bức như thế này, một người sợ nóng như vậy, không
biết đã tránh nóng ở chỗ nào rồi?
Lúc Bạc Hà đến nhà họ Quý, người giúp việc ra mở cửa cho cô.
Quý Trạch Đồng và Quý Phong vẫn chưa về. Trên chiếc sofa
bằng da thật trong phòng khách, Quý Vân và mẹ đang ngồi, nói
chuyện bằng giọng vô cùng kích động: “... Quả là khiến người ta vô
cùng kinh hãi, thật không ngờ sự việc sẽ như thế này.”