cùng khai ra tên của giáo viên khiến bạn ấy mang thai.
“Chị Bạc Hà biết là ai không?”
“Là ai?”
Quý Vân vô cùng đau lòng và thất vọng. “Là thầy giáo Tịch mà
trước đây em rất có thiện cảm, chị vẫn còn nhớ chứ?”
Quả thật là Tịch Duệ Nam, suy đoán của Bạc Hà đã được chứng
thực. Bàn tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt, nộ khí ở tận đáy
lòng như lưỡi lửa bùng ra ngoài, đến mức cô như sắp nổ tung. Tên
Tịch Duệ Nam khốn nạn này ngày càng hạ lưu, vô sỉ, những chuyện
như thế này mà cũng có thể làm được, thực sự là không thể tha thứ.
“Thật không ngờ thầy giáo Tịch lại là người như thế. Chẳng
trách trước đó thầy ấy đột nhiên xin thôi việc, có lẽ vì nguyên nhân
này nhỉ?”
Khi Tịch Duệ Nam xin thôi việc với nhà trường thì cũng rời đi
luôn, Bạc Hà còn có chút kinh ngạc, rằng tại sao anh ta lại đi nhanh
như thế? Nhưng hóa ra, ẩn giấu trong đó còn có nguyên nhân này.
Có lẽ anh ta nhất thời sinh lòng háo sắc, dụ dỗ nữ sinh lên giường,
sau đó lại biết mình làm hơi thái quá, nếu bị truy cứu trách nhiệm
thì phiền phức lớn, thế là nhanh chóng nhổ trại chuồn êm.
Tên khốn nạn này, lúc nào cũng là kiểu dám làm không dám
chịu như thế. Chín năm trước như vậy, chín năm sau vẫn như vậy.
“Bây giờ mẹ của Đường Lâm đến trường đòi gặp tên đầu sỏ gây
tội, nhưng thầy Tịch đã rời đi từ lâu, gọi vào số di động của thầy
ấy thì không liên lạc được, tóm lại là không tìm được người. Nghe
nói Đường gia tức đến mức muốn báo cảnh sát để bắt thầy ấy.”