khác. Chẳng trách khi anh ta nghe nói bạn trai của An Nhiên là cảnh
sát thì lập tức tránh đi, điện thoại của cô ấy cũng không dám nghe,
rõ ràng là trong lòng có quỷ.
Bà Đường không cam chịu quay về tay không. “Vậy bà có biết
hắn ta đi đâu rồi không?”
“Nghe nói cậu ta với mấy người Giang Tây sống chung phòng
tìm được việc ở một công trường xây dựng, người ta bao ăn bao ở nên
chuyển qua đó rồi.”
Công trường xây dựng? Bạc Hà càng thêm sững sờ, gần như
không dám tin vào tai mình. Tịch Duệ Nam bị mất giấy tờ, phải
đến công trường xây dựng làm việc sao? Chắc chắn anh ta không
thể làm những công việc liên quan đến kỹ thuật, vậy thì chỉ có thể
làm phụ việc thôi. Phụ việc chủ yếu là làm những việc bẩn thỉu, nặng
nhọc, anh ta phải làm công việc như thế này, xem ra thật sự đã đến
bước đường cùng rồi.
“Công trường xây dựng nào vậy?”
“Điều này thì tôi không rõ lắm, hình như là ở khu vực thành
nam.”
Khu vực thành nam, phạm vi này rộng lắm, chiếm đến một
phần tư diện tích thành phố, bảo phải đi đâu tìm đây? Bạc Hà nghĩ
rồi nói với bà Đường: “Cô à, phạm vi khu vực thành nam quá lớn,
chỉ dựa vào hai chúng ta thì chẳng thể nào tìm được. Hay là thế này,
cháu có quen người bạn làm cảnh sát, cháu đến tìm anh ấy nhờ
giúp đỡ. Nếu có tin tức gì, cháu sẽ báo cho cô.”
Bà Đường vô cùng cảm kích với sự nhiệt tình của Bạc Hà, liên tục
cảm ơn rồi quay về trước.