Người bạn cảnh sát mà Bạc Hà nói đến đương nhiên là Phó
Chính. Cô gọi điện cho Phó Chính, lại nhờ anh giúp cô tìm kiếm con
người tên Tịch Duệ Nam. Lần này cô có thông tin khá rõ ràng có thể
cung cấp, anh ta đang ở một công trường xây dựng nào đó ở khu vực
thành nam, như thế này chắc là dễ tìm hơn.
Phó Chính cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Em biết người này ở khu
vực thành nam? Vừa rồi An Nhiên còn nói không biết vị trí cụ thể
của cậu ta.”
Bạc Hà ngơ ngác. “An Nhiên cũng nhờ anh tìm anh ta?”
“Đúng vậy, cô ấy vừa gọi điện cho anh, nói rằng em vẫn muốn
tìm người này, bảo anh dù thế nào cũng phải giúp em nghĩ ra cách.
Vốn dĩ anh cảm thấy có chút khó khăn, thành phố lớn như thế
này, phải đi đâu tìm đây? Bây giờ biết anh ta đang ở một công
trường xây dựng nào đó ở thành nam, vậy thì dễ tìm hơn nhiều rồi.
Anh nhờ đồng nghiệp ở khu vực thành nam đến các công trường
xây dựng tìm xem sao.”
Bạc Hà nghe là hiểu, An Nhiên gọi điện thoại cho Phó Chính trước
cô, mạo xưng danh nghĩa của cô để nhờ anh ấy tìm Tịch Duệ Nam,
rõ ràng cô ấy vẫn chưa liên lạc được với anh ta. Mà Phó Chính ngốc
nghếch này hoàn toàn không biết anh đang giúp tìm tình địch của
chính mình. An Nhiên vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Tịch Duệ Nam,
cô còn cho rằng cô ấy đã bị Quý Phong hấp dẫn rồi cơ, xem ra
sức hấp dẫn của Quý Phong vẫn chưa đủ lớn.
“Phó Chính, anh tìm được Tịch Duệ Nam thì nói cho em biết là
được rồi, nhất định đừng nói cho An Nhiên.”
“Vì sao?”