“Anh đừng hỏi vì sao? Em không thể nói nhiều với anh, dù sao
thì anh nghe lời em chắc chắn không sai.”
Bạc Hà cũng không tiện nói nhiều với Phó Chính, rốt cuộc đây
cũng là chuyện riêng của An Nhiên, nếu cô ấy không muốn nói rõ
với Phó Chính thì cũng không đến lượt cô nói ra điều này.
Không đến hai ngày sau, Phó Chính đã gọi điện báo cho Bạc Hà
rằng tìm được người rồi. Sau khi ghi lại địa chỉ, cô lập tức ra khỏi
nhà.
Đây là một công trường xây dựng khá lớn, máy móc, thiết bị cỡ
lớn đang chạy ầm ầm, có đến hơn một trăm công nhân xây dựng
mặc đồng phục màu xanh da trời, đội mũ bảo hiểm màu vàng đang
làm việc gấp rút nhưng có trật tự.
Công trường không cho phép người không có phận sự đi vào, Bạc
Hà bị chặn lại ngoài cửa. Cô giải thích là đến tìm người, cũng không
chịu bỏ đi. Bảo vệ nói: “Đây là chỗ nào chứ? Đây là công trường xây
dựng, người không phận sự miễn vào.”
Bạc Hà đương nhiên là không cam tâm, nói ngọt nhẹ cả nửa ngày,
cuối cùng bảo vệ cũng chịu cho cô vào. Anh ta đưa cho cô một chiếc
mũ bảo hiểm, lặp đi lặp lại rằng cô phải cẩn thận, chú ý an toàn.
Bạc Hà đi vào công trường. Trước mắt cô đều là bóng dáng
những công nhân mặc đồ giống nhau, rất khó nhận ra được đâu là
Tịch Duệ Nam, đành cứ gặp người là hỏi Tịch Duệ Nam ở đâu? Hỏi
mấy người nhưng họ đều không biết, cuối cùng, có người nghe
thấy cô nói là công nhân mới đến, liền nói: “Tổ công nhân mới
đến tuần này làm buổi tối, có lẽ lúc này đang ngủ trong ký túc xá.”
“Xin hỏi ký túc xá ở đâu?”