Hét được mấy tiếng, trong phòng có người quát ra: “Hét cái gì
mà hét! Ồn chết đi được! Cậu ta không ở đây, vào căn nhà chưa
hoàn thiện bên cạnh tìm đi!”
Bạc Hà ngẩn ra. Vì sao anh ta lại không ở đây? Sao phải đến căn
nhà chưa hoàn thiện bên cạnh tìm? Cô đang nghi hoặc thì nhìn thấy
một người đi ra từ căn phòng bên cạnh, vội vàng chặn lại hỏi thăm.
Người đó vừa nghe thấy liền nói: “Ồ, cô tìm A Nam à? Cậu ấy nói
sống ở căn phòng tạm này nóng quá không chịu được, quản đốc
thấy cậu ấy da mỏng thịt non, đến đây làm việc cũng chẳng dễ
dàng gì nên đặc biệt phê chuẩn cho cậu ấy ngủ ở căn nhà chưa hoàn
thiện bên cạnh kia, cô lên đó mà tìm.”
Bạc Hà theo chỉ dẫn tìm đến căn nhà chưa hoàn thiện kia, lên tới
tầng bốn mới phát hiện ra một căn phòng trống được quét dọn
qua loa, trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên nền xi măng màu
xanh xám có trải một chiếc chiếu đơn, bên cạnh có một tấm gỗ đặt
trên mấy viên gạch giống như bàn, trên đó để một cây nến đốt
còn một nửa và một bộ bát đũa. Trong góc phòng căng một sợi dây
thừng phơi quần áo, trên dây phơi một bộ đồng phục công nhân
màu xanh da trời đậm, ngoài ra còn có một túi đựng hành lý màu
xanh đen đặt ở góc phòng, rõ ràng là đồ của Tịch Duệ Nam. Nhưng
sao lại chẳng thấy anh ta đâu?
Đang buồn bực, Bạc Hà nghe thấy phòng bên cạnh vọng ra
tiếng nước chảy róc rách. Cô đã tìm qua từ tầng một đến tầng ba,
hiểu rõ bố cục trong mỗi căn hộ của tòa nhà này, bước vào cửa thì
bên tay phải là phòng khách, bên tay trái là phòng ăn, đối diện với
phòng ăn là bếp, trong phòng bếp có phòng vệ sinh.
Tiếng nước từ phòng bếp truyền ra, Bạc Hà chẳng suy nghĩ gì
đã cất bước đi qua đó. Vừa vào bếp liền nhìn thấy Tịch Duệ Nam,
toàn thân anh ta ướt rượt, đang từ phòng vệ sinh đi ra, suýt va phải