cô. Giống như những công nhân ở khu nhà tạm, anh ta chỉ mặc một
chiếc quần lót, thân thể cường tráng, mạnh khỏe đập vào mắt cô.
Bạc Hà sững sờ. Tịch Duệ Nam còn sững sờ hơn, hai mắt lập tức
mở to, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Hai người cách nhau trong gang
tấc, sau khi nhìn nhau hồi lâu thì cùng đỏ mặt tía tai, một người tức
tốc cắm đầu chạy ra ngoài, một người lập tức quay vào phòng vệ
sinh.
Lúc Bạc Hà chạy ra ngoài còn ném lại một câu: “Tịch Duệ Nam,
tôi đợi anh ba phút, anh mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài, tôi có
chuyện tìm anh.”
4
Tịch Duệ Nam vội vã mặc quần áo, trong lòng tràn ngập ngạc
nhiên và nghi hoặc.
Anh nghĩ không ra, làm thế nào Bạc Hà biết mà tìm đến chỗ
này? Càng nghĩ không ra cô đến tìm anh có việc gì? Anh đã rời khỏi
trường học, tránh xa An Nhiên, đến làm chân chạy việc cấp thấp
nhất ở công trường xây dựng này thì chắc sẽ không còn là sự uy
hiếp đối với em gái và bạn của cô nữa chứ?
Sở dĩ Tịch Duệ Nam đến công trường xây dựng này làm chân
chạy việc là bởi mấy người đồng hương thuê chung phòng. Hôm
đó, mấy người bọn họ chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài một ngày, lúc
quay về thì vô cùng hưng phấn nói đã tìm được việc ở một công
trường xây dựng, bao ăn bao ở, còn được một nghìn tệ mỗi tháng, tốt
hơn nhiều so với đào đất ở quê. Anh ngẫm nghĩ, hỏi bọn họ chỗ đó
còn cần người không? Mấy người đó nghe nói anh là đồng hương,
rất nhiệt tình giới thiệu anh đi ứng tuyển. Anh không biết những