Người đó chỉ về một dãy phòng tạm sơ sài cách đó không xa ở
phía sau. “Chính là chỗ đó. Nhóm mới đến sống ở căn phòng cuối
cùng.”
Nếu dãy phòng tạm này cũng có thể được gọi là phòng thì đây là
khu phòng sơ sài nhất mà Bạc Hà từng nhìn thấy trong đời, ván gỗ
lớn nhỏ xếp thành tường, các miếng tôn phủ thành nóc nhà, phòng
không có cửa, dùng rèm cửa thay thế...
Xem ra Tịch Duệ Nam thật sự càng sống càng tồi tệ, từ trong ký
túc xá kiểu cũ của trường học đến kiểu phòng cho thuê giường giá rẻ,
bây giờ lại sống trong phòng tạm sơ sài của công trường xây dựng.
Tình cảnh của anh ta chỉ có thể dùng bốn chữ “tụt dốc không
phanh” để hình dung.
Bạc Hà nhìn thấy dãy phòng tạm đó thì đờ đẫn một hồi mới đi
tới. Có thể vì thời tiết quá nóng nên rèm che cửa ra vào không hạ
xuống, cô thò đầu vào nhìn, một luồng hơi nóng trộn lẫn mùi mồ
hôi nồng nặc phả vào mặt, khét đến mức cô vô thức nhịn thở. Căn
phòng không lớn, bày biện đơn giản, những tấm ván gỗ xếp sát hai
bên vách thành hai dãy giường, ít nhất có mười mấy người ngủ. Chỉ
có một chiếc quạt đặt trên ghế băng, đang quay cót két, thổi gió về
hai đầu giường. Gió từ chiếc quạt chẳng có tác dụng gì với nhiệt độ
trong phòng, cho nên một đám đàn ông nằm ngủ trên sạp giống y
chang nhau, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ.
Bạc Hà nhìn vào một cái liền vội vàng quay người đi ra. Vừa rồi,
trong số những công nhân mặc đồ giống hệt nhau trên công
trường, cô không nhận ra đâu là Tịch Duệ Nam. Bây giờ, một đám
người như khỏa thân đang nằm trên sạp, cô không dám nhìn
nhiều, càng không thể phân biệt được đâu là Tịch Duệ Nam, đành
đứng cách căn phòng mấy bước, gọi lớn vào bên trong: “Tịch Duệ
Nam! Tịch Duệ Nam!”