chưa lắp cửa sổ, bốn mặt thông gió nên cũng mát mẻ, tốt hơn
nhiều so với căn phòng tạm nóng như lò nướng kia. Hằng ngày sau
khi tan làm, anh tắm rửa trong phòng nước, sau đó xách một xô
nước lên lầu. Ngủ đến khi nào nóng quá thì dậy dội gáo nước lạnh
lên người cho mát rồi ngủ tiếp.
Anh chẳng thể ngờ hôm nay sẽ gặp Bạc Hà. Vì sao cô lại xuất hiện
ở
đây?
Nói là đợi ba phút, Bạc Hà chạy xuống tầng ba đợi đúng năm
phút mới quay lên tầng bốn, đứng ở đầu lối đi, quát: “Tịch Duệ
Nam, anh đã xong chưa?”
Cùng với giọng nói của cô, Tịch Duệ Nam từ trong phòng đi ra
ngoài. Áo sơ mi xanh, quần bò đã mặc nghiêm chỉnh, nhưng anh
không nhìn cô, ánh mắt dao động nhìn đi chỗ khác, giọng nói hờ
hững: “Cô tìm tôi làm gì?”
Bạc Hà cũng ngại nhìn anh, chỉ liếc một cái rồi lập tức di chuyển
ánh nhìn, lạnh lùng nói: “Tịch Duệ Nam, lột mặt nạ ra đi!”
Giọng nói của Tịch Duệ Nam tràn đầy vẻ hoài nghi: “Lột mặt nạ
ra cái gì? Rốt cuộc cô tìm tôi làm gì?”
Bạc Hà cảm thấy anh đang giả vờ hồ đồ. “Anh đã làm chuyện
tốt gì thì tự biết.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nếu không có việc gì thì mời cô
lập tức rời khỏi đây, tôi làm cả đêm, bây giờ rất mệt nên muốn
ngủ.”
Tịch Duệ Nam không khách khí hạ lệnh tiễn khách, sau đó quay
người đi vào phòng. Đáng tiếc phòng ở đây chưa lắp cửa, không thể
ngăn được Bạc Hà ở bên ngoài. Cô chậm rãi, thong thả đi theo anh