vào phòng. “Tịch Duệ Nam, dám làm lại không dám nhận, anh đừng
giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra!”
Tịch Duệ Nam đột ngột quay người, dáng vẻ có chút bực mình.
“Tôi giả vờ cái gì? Rốt cuộc cô có chuyện gì thì nói thẳng ra đi có
được không?”
“Được, anh biết Đường Lâm chứ?”
Bạc Hà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Duệ Nam,
chờ đợi xem biểu cảm hoảng hốt, bất an của anh, nhưng trên gương
mặt anh lại đầy vẻ nghi hoặc và không hiểu. “Đường Lâm là ai?”
Phản ứng của anh hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Bạc Hà, sự
nghi hoặc, không hiểu trên khuôn mặt đó vô cùng tự nhiên và chân
thật, không để lộ nửa điểm sơ hở. Anh ta ngụy trang cũng giỏi thật
nhỉ? Thực sự có thể giành được giải nam chính xuất sắc nhất
trong lễ trao giải Oscar.
“Anh không biết Đường Lâm là ai sao? Cô bé là bạn cùng lớp của
Quý Vân!”
“Bạn cùng lớp của Quý Vân?” Tịch Duệ Nam giống như suy nghĩ
một chút, rồi vẫn lắc đầu. “Tôi chỉ ngẫu nhiên dạy thay hai tiết ở
lớp đó, cũng không quá quen thuộc học sinh trong lớp. Cô bé ấy làm
sao?”
Bạc Hà nhìn vào mắt anh, nói từng từ: “Cô - ấy - có - thai -
rồi.”
Tịch Duệ Nam sững sờ. “Cô bé có thai rồi? Cô bé có thai thì cô
đến tìm tôi làm gì?” Lời còn chưa dứt, anh lập tức nghĩ ra, sắc mặt
thay đổi. “Cô... cho rằng là tôi làm?”