vẻ như không chịu nổi cái nóng oi bức, bèn chạy đến vòi nước, xối
nước lên đầu và mặt rồi mới vào lớp. Nếu là người khác, bộ dạng
này chắn chắn sẽ khiến người ta cảm thấy nhếch nhác, nhưng ở
cậu ấy lại hoàn toàn không phải. Bởi vì cậu có diện mạo rất đẹp.
Khuôn mặt góc cạnh giống người phương Tây nhưng cũng có vẻ
thanh tú, tinh tế của người phương Đông. Khi cậu hơi ngẩng đầu,
khuôn mặt còn chưa khô, đứng dưới ánh mặt trời tháng Chín vàng
óng ở cửa phòng học, những giọt nước pha lê lấp lánh khiến khuôn
mặt đẹp đẽ đó như phát ra một thứ ánh sáng khiến người ta lóa
mắt.
Trong phòng học, rất nhiều nữ sinh cùng ngước nhìn cậu, mắt
sáng lấp lánh.
Tuy đến muộn nhưng giáo viên chủ nhiệm lại không hề phê
bình cậu, còn vô cùng dịu dàng bảo cậu vào lớp. Lúc cậu nhấc đôi
chân dài khẽ bước đến bên cạnh Bạc Hà, như có như không, một làn
hương bạc hà bay qua.
Bạc Hà hơi sững lại. Ngoài sững sờ còn là kinh ngạc, lẽ nào hương
bạc hà trong lễ khai giảng vừa rồi là đến từ cậu ta? Thật liều lĩnh,
con trai mà dùng nước hoa gì vậy chứ? Trong suy nghĩ của Bạc Hà,
người có mùi hương bạc hà thanh mát nên là nữ sinh thanh tú, váy
trắng bay bay, tóc dài phất phơ trong gió mới đúng chứ?
Tiếp sau đó là phần các học sinh tự giới thiệu, khi đến lượt
nam sinh ngồi phía sau Bạc Hà, các nữ sinh đều nín thở lắng
nghe.
Cậu ta chỉ nói năm chữ đơn giản: “Tôi là Tịch Duệ Nam.”
Cái tên này chẳng mấy chốc đã trở thành một cái tên được các
nữ sinh trong trường nhắc đến nhiều nhất.