nhanh tay đỡ lấy, miệng hoảng hốt gọi: “Cô giáo, có người ngất
xỉu rồi!”
Giáo viên chủ nhiệm lớp nghe thấy thì cuống quýt đi đến, cùng
với cô đỡ nữ sinh kia lên phòng y tế của trường. Bác sĩ trường học
vừa nhìn thấy liền nói: “Cảm nắng rồi.”
Tháng Chín, tuy ánh mặt trời vẫn nóng bức như lửa nhưng mới bị
phơi nắng hơn nửa giờ đồng hồ đã ngất, xem ra nữ sinh này khá
yếu ớt. May mà sau khi đến phòng y tế của trường, chẳng mấy
chốc cô ấy đã tỉnh lại, chỉ là vẫn yếu ớt, vô lực, nói với giọng thều
thào: “Khó chịu quá!”
“Vậy em nằm nghỉ thêm một lát đi!”
Giáo viên chủ nhiệm bảo cô bé nằm ở phòng y tế nghỉ ngơi, lại
bảo Bạc Hà ở lại chăm sóc bạn, sau đó thì rời đi. Bác sĩ cũng ra khỏi
phòng bệnh cùng cô giáo.
Họ vừa đi ra ngoài, cô bạn yếu ớt đang nằm ở trên giường đột
nhiên bật dậy, mặt mày tươi cười, đầy vẻ đắc ý vì quỷ kế thành
công. “Yeah, vậy là đã thoát khỏi buổi lễ khai giảng, cũng coi như
thoát khỏi bể khổ rồi.”
Bạc Hà đần mặt, rồi mau chóng hiểu ra cô ấy vốn chẳng làm
sao, chỉ giả vờ bị cảm nắng, nhờ vậy mà thoát khỏi buổi lễ khai giảng
vô vị, dài lê thê.
Cô bạn đó có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, làn da sáng bóng
giống như được phủ phấn, đáng tiếc là hai bên sống mũi có
những vết tàn nhang màu vàng nhạt, bỏ qua điểm này thì nhìn
chung là xinh xắn. Cặp mắt không to nhưng vô cùng lanh lợi, con
ngươi đen láy linh hoạt. Cô ấy cười hi hi, duỗi tay về phía Bạc Hà.