cô đã mở được cánh cổng trường Thanh Châu nhất trung. Chuyện
này khiến Bạc Gia Khánh vui mừng đến mức cười không khép
miệng lại được, hễ gặp người quen là lại khoe: “Con gái tôi thi đỗ
Thanh Châu nhất trung rồi.”
Bạc Gia Khánh đang làm việc cho công ty xe taxi. Ông và một
đồng nghiệp luân phiên lái một chiếc taxi ca sáng với ca tối. Ngày
khai giảng của trường Thanh Châu nhất trung, ông đặc biệt lái xe
đưa con gái đến trường.
Thanh Châu nhất trung là trường trung học hàng đầu của thành
phố, rất nhiều người giàu nghĩ đủ mọi cách cho con mình vào đây
học. Trước cổng trường tập trung đầy xe con bóng loáng, chính là xe
của các phụ huynh có tiền. Các nam sinh, nữ sinh từ trong xe bước
xuống, ăn vận, trang điểm kĩ càng hơn nhiều so với các học sinh
bình thường, biểu cảm cũng kiêu ngạo hơn, đó là sự kĩ càng và kiêu
ngạo do hoàn cảnh gia đình ưu việt nuôi dưỡng thành.
Bạc Hà hơi nhíu mày, liếc nhìn bọn họ với vẻ khinh thường, từ
trước đến nay, cô luôn không thích những đứa trẻ nhà giàu này.
Bầu trời buổi sáng sớm xanh thăm thẳm, những tia nắng tươi
sáng, trong lành, cả thế giới được phủ một lớp vàng kim. Trong mắt
Bạc Hà cũng ngập tràn ánh nắng màu vàng kim dịu dàng mà lấp
lánh.
Cô vẫn để tóc ngắn nhưng không còn là kiểu tóc con trai ngày
xưa nữa. Cô đã lớn rồi, cũng biết làm đẹp, bây giờ để tóc ngắn
ngang vai, tóc mái tỉa mỏng. Tuy vẫn không thích mặc váy nhưng áo
phông và quần bò của cô đều là kiểu dáng và màu sắc trẻ trung
của thiếu nữ, không đến nỗi khiến người ta không phân biệt được
nam nữ nữa. Thiếu nữ mười lăm tuổi, khuôn mặt trẻ trung, trong
sáng dưới ánh nắng sớm mai.