Nhưng, mất đi là năm tháng, không mất đi là ký ức...
Năm tháng như nước, chuyện cũ lại chẳng hề giống khói
sương...
Rất nhiều chuyện cũ tuy đã là những mảnh vỡ tan biến ở nơi
sâu thẳm nhất của thời gian, nhưng lúc này Bạc Hà nhắm mắt lại,
vô số mảnh vụn ký ức lần lượt quay về, từng mảnh từng mảnh tập
hợp thành một bức tranh trong đầu - bức tranh xếp hình ký ức do
thời gian tạo ra, từng cảnh tượng và câu chuyện của năm tháng thanh
xuân được chiếu lại...