Lúc Bạc Hà chạy đến bệnh viện, Tịch Duệ Nam vẫn đang trong
trạng thái hôn mê sâu. Việc mất máu liên tục khiến sắc mặt anh
trắng xanh như tờ giấy, nằm bất động trên giường bệnh.
Y tá đi đến, hỏi: “Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Đã mang
tiền phẫu thuật đến chưa vậy? Nếu tiếp tục kéo dài thì máu sẽ
chảy cạn đấy.”
“Mang rồi, mang rồi. Xin hãy làm phẫu thuật ngay!” Bạc Hà
luống cuống mở ba lô, cầm ra mấy tệp tiền giấy mệnh giá một
trăm tệ để chứng minh mình mang đủ tiền phẫu thuật.
Tiền có lẽ không phải là vạn năng, nhưng tiền đại gia vừa xuất
mã, mọi chuyện khó khăn trên đời có thể được giải quyết tới chín
mươi chín phần trăm. Nộp tiền xong, Tịch Duệ Nam chẳng mấy
chốc đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bạc Hà yêu cầu sử dụng
bác sĩ mổ chính tốt nhất và các loại thuốc tốt nhất, phí phẫu
thuật lại tăng thêm hai mươi phần trăm.
Phí phẫu thuật là Bạc Hà vay mẹ Hà Uyển. Cô không có tiền tiết
kiệm. Trước đây, bệnh của bố đã khiến cô trắng tay, sau khi
chuyển đến thành phố này, Hà Uyển từng đưa cho cô một cuốn sổ
tiết kiệm nhưng cô không nhận, bởi cô dựa vào vẽ tranh cũng có thể
sống rất tốt. Bây giờ đột nhiên cần gấp mấy vạn tệ tiền phẫu
thuật, cô chỉ có thể đi tìm mẹ thôi.
Hà Uyển nghe nói cô cần tiền gấp, không hỏi câu nào, lập tức
đưa cuốn sổ tiết kiệm kia cho cô. “Cầm lấy đi, hai mẹ con với
nhau thì vay với không vay gì chứ, không đủ thì cứ nói với mẹ.”
Bạc Hà nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm, nói một câu tự đáy lòng:
“Cảm ơn mẹ!”