bệch, người bất tỉnh nhân sự, hơi thở cũng yếu ớt. Quản đốc nghe
tin chạy đến, không dám chậm chễ, cuống quýt gọi 120 đưa đến
bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán và kiểm tra của bệnh viện là anh bị gãy xương
sườn, đầu gãy của chiếc xương sườn đâm rách mạch máu và màng
phổi, dẫn đến tràn máu màng phổi. Bác sĩ lập tức đặt ống vào trong
để dẫn máu ra, đồng thời theo dõi sát sao lưu lượng và tốc độ xuất
huyết.
Bác sĩ nói rõ tình hình của Tịch Duệ Nam với quản đốc, dặn dò
ông chuẩn bị phí phẫu thuật. Làm phẫu thuật cầm máu lồng ngực
chí ít cũng mất bốn, năm vạn tệ, quản đốc bỗng chốc thần
người, ông lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Hơn nữa, vết
thương của Tịch Duệ Nam cũng thật kỳ lạ, làm thế nào mà chuyển
cây sắt đến mức gãy cả xương sườn chứ? Mấy vạn tiền phí phẫu
thuật này, ông ta thực sự không muốn gánh.
Tịch Duệ Nam vẫn đang trong tình trạng hôn mê, quản đốc quay
về công trường tìm mấy người Giang Tây đến cùng đợt với anh,
hỏi bọn họ có biết làm thế nào để liên lạc với người nhà của anh
không nhưng không ai biết. Kiểm tra túi hành lý của anh, ngoài
mấy bộ quần áo để thay ra thì chẳng có thứ gì khác, có một chiếc
điện thoại cũ nhưng chẳng thể nào khởi động được, không biết là do
hết pin hay hỏng rồi.
Quản đốc bận rộn đến nửa đêm vẫn không tìm ra manh mối
hay đồ vật có giá trị nào. Đến khi trời sáng, bệnh viện gọi điện đến
nói bệnh nhân vẫn đang tiếp tục xuất huyết, phải tiến hành phẫu
thuật, bảo ông nhanh chóng đến nộp phí phẫu thuật. Quản đốc lấy
đâu ra tiền để nộp, chỉ có thể kéo dài thời gian.