Bạc Hà ngập ngừng. “Tôi... là bạn học cũ của cậu ta.”
“Cô là bạn học cũ của cậu ấy, vậy cô có biết làm thế nào để liên
lạc với người nhà cậu ấy không?”
“Liên lạc với người nhà cậu ta làm gì?”
“Cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Tối qua đã được đưa đến bệnh
viện, nghe nói phải mất mấy vạn tệ để làm phẫu thuật, quản đốc
đã đặt cọc năm nghìn tệ tiền viện phí cho cậu ấy, nhiều hơn nữa
thì không có. Nếu không tìm được người nhà cậu ấy thì ai thay cậu
ấy nộp phí phẫu thuật?”
Bạc Hà không ngờ chỉ trong một đêm lại xảy ra chuyện lớn thế
này, liền hốt hoảng. “Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?”
Tịch Duệ Nam từ bệnh viện trở về thì đi thẳng lên tầng bốn
ngủ. Anh cố gắng để không nghĩ nhiều đến chuyện vừa xảy ra
nữa, anh không có thời gian hay tinh lực để lãng phí vào những
chuyện như thế này. Tám giờ tối lại phải đi làm ca đêm, nếu ban
ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ thì đến tối sẽ chẳng thể nào
làm được.
Thực ra, mấy ngày nay anh phải cắn răng chịu đựng để tiếp tục
công việc ở công trường. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải chịu
vất vả. Hai ngày đầu tiên, công việc này gần như khiến anh mệt
chết, lại phải làm ban đêm với cường độ cao, anh cũng chẳng biết
mình làm thế nào mà trụ được. Lần nào tan làm anh cũng mệt rã
rời, nhưng nằm xuống thì không thể ngủ ngay được, lại thêm thời
tiết nóng quá, phải dậy dội nước lên người rồi mới ngủ được.
Hôm nay, Bạc Hà lại đến quấy nhiễu giấc ngủ chưa thành sau
khi anh tan làm, hơn nữa lời cô nói suýt khiến anh tức chết. Lúc
anh tức giận xông xuống lầu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại,