Áo sơ mi màu xanh da trời sạch sẽ.
Hương bạc hà thanh mát.
Khuôn mặt anh tuấn.
Lúc vui vẻ thì mỉm cười rạng rỡ, giống như ánh mặt trời trong
trẻo nhất của ngày hạ.
Khi bị kích động thì bất chấp tất cả mà nổi giận đùng đùng,
giống như cơn bão đột ngột đổ bộ.
Lúc đau lòng thì lặng lẽ khóc, nước mắt của anh từng như ngọn
lửa thiêu đốt trái tim cô.
Lúc đó anh còn trẻ, mới mười lăm tuổi, tính tình bộc trực, dễ bị
kích động, hỷ nộ ai lạc đều bộc lộ rõ ràng, giống như một tấm kính
trong suốt dưới ánh mặt trời, người khác có thể dễ dàng nhìn xuyên
thấu.
Không biết có phải vì Tịch Duệ Nam bị oan hay không, trong
giấc mơ đêm nay, Bạc Hà chỉ thấy những mặt tốt đẹp của anh khi
còn trẻ.
Lúc trời sáng tỉnh lại, cô lặng lẽ nằm trên giường, nhìn bầu trời
màu trắng ngoài cửa sổ, lúc mặt trời ló lên thì dần chuyển thành
màu xanh nhạt, rồi lại giống như một tấm sa tanh màu lam mỏng.
Chẳng mấy chốc, bầu trời đằng đông đã trở nên sáng tỏ, tia
nắng tỏa xuống khắp nơi, một vầng mặt trời đỏ, tròn căng chầm
chậm nhô lên.
Mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu.
Một ngày mới, có phải nên thay đổi cách nhìn về một người
không? Bất luận trước đây anh từng phạm lỗi lầm gì thì cũng nên