Lúc này Bạc Hà mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao tối hôm đó An
Nhiên nhiệt tình khác thường với Quý Phong, hóa ra vì chuyện tìm
việc cho Tịch Duệ Nam, cô ấy mới cố ý tiếp cận. Mà Quý Phong đã
nhanh chóng tìm được vị trí kỹ sư mạng gì đó, nghe anh nói thì có vẻ
như bên tuyển dụng đã đợi anh ta đến nhận việc mấy ngày rồi,
chẳng trách An Nhiên lại gấp gáp tìm Tịch Duệ Nam như thế.
Nếu Tịch Duệ Nam biết anh ta đã bỏ qua cơ hội này, chắc
chắn sẽ hối hận chưa biết chừng? Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, cô
có thể nói cho An Nhiên biết Tịch Duệ Nam ở đâu, coi như bù đắp
một chút cho sai lầm của cô đối với anh ta.
Sự việc của Đường Lâm, Bạc Hà tuy không nói ra miệng nhưng
trong lòng vẫn có ý muốn xin lỗi. Nếu không nói được thì dùng
hành động cũng được nhỉ?
Bạc Hà nghĩ đi nghĩ lại. Ở đầu máy bên kia, Quý Phong vẫn nói:
“Công ty của một người bạn anh đang tuyển dụng vị trí kỹ sư mạng,
nên anh giới thiệu cho bạn của cô ấy. Nhưng người bạn của cô ấy lại
có lòng tự tôn quá lớn, nói là không muốn nhận sự giúp đỡ của con
gái nên không chịu đến. Mấy ngày nay cô ấy đi khắp nơi tìm cậu
ta mà không thấy. Cơ hội này đành bỏ lỡ vậy, Vương Tổng phải tìm
người khác thôi.”
Cái gì? Bạc Hà cảm thấy khó tin. “Anh nói An Nhiên đã từng nói
với anh ta chuyện tìm được việc rồi, nhưng anh ta từ chối?”
“Ừ, An Nhiên nói như vậy.”
Khi An Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, Bạc Hà đã được cô chứng thực.
Cô ấy nói hôm sau đó, sau khi ăn tối với Quý Phong, cô đã gọi cho
Tịch Duệ Nam nhưng anh ta không nghe máy. Cô ấy liền gửi tin
nhắn, nói rằng đã tìm được một vị trí kỹ sư mạng cho anh ta, bảo
anh ta nhanh chóng liên lạc lại để sắp xếp thời gian đi phỏng vấn.