Kết quả, anh ta lại gửi một tin nhắn chỉ với sáu chữ: Cảm ơn cậu,
không cần đâu.
“Cơ hội tốt như thế này mà cậu ấy lại nói không cần đâu, thực
sự là sắp làm mình tức chết rồi! Cậu nói xem, chắc không phải
cậu ấy đã tìm được công việc tốt hơn rồi chứ?” An Nhiên nghĩ đi
nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là như thế.
Bạc Hà không trả lời câu hỏi của An Nhiên, chỉ đờ đẫn đứng đó. Cô
thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Cái gì mà
công việc tốt hơn? Không ai hiểu rõ công việc hiện tại của Tịch Duệ
Nam hơn cô. Cô nhớ lại căn phòng tạm sơ sài, căn nhà chưa hoàn
thiện không có cửa, không cửa sổ, trống tuếch trống toác, chiếu
trải trên nền xi măng, một tấm gỗ kê trên mấy viên gạch thành
bàn...
“Bạc Hà, cậu đang ngẩn ra cái gì vậy?”
An Nhiên buồn bã duỗi tay ra khua khua trước mắt Bạc Hà. Bạc
Hà thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại, lùi về phía sau rồi nằm
xuống sofa, nói: “Mình thấy hơi choáng đầu, để mình yên tĩnh
một lát.”
Trước khi An Nhiên rời đi còn nói với Bạc Hà, ngày mai cô ấy
phải đi Quảng Châu tham gia dự thầu, trước đó có mượn danh nghĩa
của cô để nhờ Phó Chính giúp đỡ tìm Tịch Duệ Nam, nếu trong
mấy ngày cô ấy không ở đây, Phó Chính tìm được Tịch Duệ Nam có
thể sẽ liên lạc với cô. “Nói thật nhé Bạc Hà, mình rất sợ nếu cậu
biết được tin tức của cậu ấy sẽ lập tức tìm đến chỉnh cậu ấy, lần
này mong cậu nể mặt mình, dù thế nào cũng đừng làm khó cậu ấy.”
Cả đêm Bạc Hà không ngủ ngon. Cô mơ thấy Tịch Duệ Nam, Tịch
Duệ Nam của thời niên thiếu.