cho anh một cơ hội để thay đổi, làm lại chính mình chứ?
Nhìn vầng mặt trời mới ló, Bạc Hà đã quyết định, trong chuyện
của Đường Lâm, cô trách nhầm Tịch Duệ Nam, cô phải đi tìm anh
để nói lời xin lỗi. Cô không thể giống anh, sai mà không thừa nhận,
dám làm mà không dám chịu.
6
Lại một lần nữa đến công trường xây dựng, Bạc Hà quen đường
thuộc lối tìm đến căn hộ ở tầng bốn của tòa nhà chưa hoàn thiện.
Lúc này có lẽ Tịch Duệ Nam vừa mới kết thúc buổi làm đêm, đang
chuẩn bị đi ngủ. Khi cô sắp lên đến tầng bốn thì đột nhiên nghĩ
ra, chưa biết chừng anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ngủ trên
chiếu, nên quyết định đứng ở ngoài cửa gọi mấy tiếng trước, để
anh ta mặc quần áo xong thì mới vào.
Cô đứng trên cầu thang gọi mấy tiếng nhưng mãi không có
người đáp lại, lẽ nào anh ta ngủ say như vậy ư? Bạc Hà bước thêm hai
bước, thò đầu nhìn vào phòng nhưng chỉ thấy chiếc chiếu trống
không trải trên mặt đất, không thấy bóng dáng Tịch Duệ Nam đâu.
Có phải anh ta đang tắm trong phòng vệ sinh không? Cô dỏng tai
lắng nghe, không có tiếng nước, cả căn phòng yên lặng như tờ.
“Tịch Duệ Nam!” Cô vừa đi tìm vừa gọi ở khắp các phòng nhưng
không thấy. Kỳ lạ thật, anh ta đi đâu rồi? Nếu vừa mới tan ca
đêm, anh ta phải về phòng ngủ mới đúng chứ?
Bạc Hà không tìm thấy Tịch Duệ Nam ở trong phòng, sau khi
xuống lầu liền hỏi thăm một công nhân đi ngang qua. Người đó
vừa nghe nói cô tìm Tịch Duệ Nam liền nhìn cô một lượt từ trên
xuống dưới. “Cô tìm cậu ấy? Cô là gì của cậu ấy vậy?”