người đó mà, vậy mà lúc đầu còn tin lời của Đường Lâm, đổ oan cho
thầy ấy, trong lòng em cảm thấy rất áy náy. Nếu có cơ hội gặp
thầy, em nhất định phải nói một tiếng xin lỗi mới được.”
Tin tức của Quý Vân đã không còn mới đối với Bạc Hà. Phải nghe
thêm lần nữa khiến cô càng cảm thấy rối như tơ vò, đặc biệt là
mấy câu nói cuối cùng của Quý Vân.
Vừa dập điện thoại thì chuông cửa lại vang lên, mở cửa thì thấy
An Nhiên đang đứng ở ngoài. Đã mấy ngày không gặp nhau, vừa
gặp, cô bạn đã lên tiếng oán thán: “Bạc Hà, rốt cuộc hôm đó cậu đã
nói gì với Tịch Duệ Nam vậy? Cậu ấy trốn mình đến mức mình
không thể nào tìm ra.”
Xem ra Phó Chính thực sự không nói cho An Nhiên biết chuyện
đã tìm được Tịch Duệ Nam, cô ấy vẫn chưa biết thực ra đã có tin
tức của Tịch Duệ Nam rồi.
“Anh ta vẫn không chịu nhận điện thoại của cậu à?”
“Cậu ấy tắt máy hai tư giờ đồng hồ rồi.”
“Mình cũng chẳng nói gì, chỉ nói cậu có bạn trai làm cảnh sát.”
“Cậu thật là... Cậu nói với cậu ấy những điều này làm gì chứ?
Định dọa dẫm cậu ấy hả?”
Bạc Hà chuyển chủ đề: “Đúng rồi, chẳng phải hôm đó cậu rất
hứng thú với Quý Phong mà, sao còn muốn tìm Tịch Duệ Nam?”
An Nhiên nghẹn lời, vứt túi xách chạy thẳng vào nhà vệ sinh. “Con
người có ba thứ gấp, nhịn không được nữa, mượn nhà vệ sinh một
lát.”