Một chuỗi những câu nói rời rạc, ngắt quãng nhưng không khó
để nghe ra ngọn nguồn sự việc. Sau khi Đường Lâm bị sảy thai, bà
Đường bám riết phía nhà trường đòi điều tra kẻ “đầu sỏ tội đồ”,
thầy giáo Trịnh Tử Tân kia vì muốn thoát thân nên nghĩ đến Tịch
Duệ Nam, người trước đó đã xin thôi việc ở trường. Sau khi Tịch Duệ
Nam đi thì không còn liên lạc với đồng nghiệp cũ nữa, điện thoại
cũng không gọi được, thế là Trịnh Tử Tân dạy Đường Lâm đổ hết
trách nhiệm lên người anh, như vậy cũng chẳng có ai đối chứng.
5
Lúc Tịch Duệ Nam rời khỏi phòng bệnh, mẹ của Đường Lâm tiễn
anh ra ngoài. Bà vô cùng ngượng ngùng. “Thầy giáo Tịch, việc này...
còn cả vừa rồi... thật sự là rất xin lỗi!”
Trên gò má Tịch Duệ Nam vẫn còn hằn rõ vết ngón tay từ cái tát
của bà, nhưng biểu cảm lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng. “Không
còn chuyện gì của tôi đúng không?”
“Không... không còn nữa. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu...” Bà Đường lặp
đi lặp lại lời xin lỗi.
Bạc Hà đi phía sau bọn họ, vẻ lúng túng trên gương mặt cô còn
nhiều hơn cả bà Đường. Vì Tịch Duệ Nam từng có hành vi không
đứng đắn nên cô luôn cho rằng chuyện này có liên quan tới anh,
khi chuyện này xảy ra, cô là người đầu tiên nghi ngờ anh, mà lời xác
nhận của Đường Lâm càng khẳng định tội danh của anh. Cô cho
rằng anh là đầu sỏ tội đồ, kết quả, anh bị oan. Điều này khiến
cô chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với anh.
Bà Đường vẫn không ngừng xin lỗi Tịch Duệ Nam, vì việc con gái
bà ngậm máu phun người, cũng vì việc lúc trước bà không kiểm soát