anh đổ vào một cột xi măng trên hành lang. Anh ôm lấy ngực, cúi
gập người, nửa ngày sau vẫn không đứng thẳng người được.
Bà Đường vẫn không chịu bỏ qua, còn muốn xông đến đánh
tiếp. Bạc Hà khôi phục sự tỉnh táo, cuống quýt ngăn bà lại: “Cô à,
cô bình tĩnh một chút, kích động không giải quyết được vấn đề, có
gì từ từ nói, nếu đánh anh ta xảy ra chuyện thì cô cũng không đúng.”
Bà Đường bị Bạc Hà ngăn lại nhưng vẫn tức giận phừng phừng, chỉ
vào Tịch Duệ Nam chửi mắng. Không ít người đi trên hành lang
đứng lại nhìn ngó, bệnh nhân ở mấy phòng bệnh gần đó nghe
thấy tiếng động cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt.
Có thể vì nghe thấy tiếng chửi mắng của mẹ ở bên ngoài,
Đường Lâm cũng mở cửa phòng bệnh, chầm chậm bước ra. Cô bé
vẫn rất yếu ớt, sắc mặt trắng xanh. Lúc vừa nhìn thấy Tịch Duệ
Nam đang từ từ đứng thẳng người ở cách đó mấy mét, cô bàng
hoàng, kinh hãi mở to mắt. “Á... á...”
Tiếng hét thất thanh của cô bé khiến ánh mắt mọi người đổ
dồn về phía cô. Tịch Duệ Nam cũng nhìn thấy cô bé, ánh mắt hai
người chạm nhau giữa khoảng không. Cô bé kinh hãi, lập tức cụp mí
mắt, còn anh lại nhìn cô bé chằm chằm, hỏi: “Em chính là Đường
Lâm?”
Câu hỏi của anh khiến Bạc Hà sững sờ, dường như anh thật sự
không quen Đường Lâm. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn sang Đường
Lâm, sắc mặt của cô bé càng trắng xanh, cơ thể nhỏ nhắn bất
giác run lên lập cập.
Tịch Duệ Nam nhìn Đường Lâm và đi thẳng qua đó, từng bước,
từng bước rất chậm. Cơ thể của cô bé lại càng run dữ dội, giống như
đang vô cùng sợ hãi, vô thức lùi vào phòng bệnh. Bà Đường xông