đến chặn trước mặt anh. “Mày muốn làm gì? Tao không cho phép
tên khốn nạn như mày lại gần con gái tao nửa bước.”
Tịch Duệ Nam nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của bà Đường, nói từng
từ, giọng thấp mà rõ ràng: “Không - phải - tôi.” Ngừng một lát, anh
lại nhấn mạnh: “không phải tôi. Nếu không tin, bà để tôi vào trong
trực tiếp hỏi cô bé.”
Sự phủ nhận dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí kiên định,
biểu cảm tự tin, bà Đường nhất thời ngẩn người, đôi tay đang ngăn
cản anh bất giác buông thõng xuống.
Bạc Hà đứng bên cạnh, nghe thấy sự phủ định dứt khoát, mạnh
mẽ như vậy, lại nhìn biểu cảm của Tịch Duệ Nam, trong lòng bỗng
thấy chột dạ, lẽ nào thật sự không phải anh ta? Nếu điều anh ta
nói là thật, vậy thì lời của Đường Lâm... là nói dối ư?
“Tôi vốn không quen biết em, vì sao em lại nói là tôi?”
Sau khi Tịch Duệ Nam đi vào phòng bệnh, chỉ nói với Đường Lâm
một câu này. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô nữ sinh mười
mấy tuổi vô cùng kinh hãi. Đường Lâm chẳng dám nhìn anh, chỉ cúi
đầu khóc nức nở. “Xin... xin lỗi... thầy giáo Tịch...”
Cô bé vừa khóc vừa nói lời xin lỗi khiến bà Đường chấn kinh,
đột nhiên hét lên: “Thật sự không phải là cậu ấy? Vậy tại sao lúc
đầu con lại nói là cậu ấy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nha đầu
chết tiệt, con nói rõ ràng cho mẹ!”
Tiếng gầm giận dữ của mẹ khiến Đường Lâm hoàn toàn suy
sụp, òa lên khóc nức nở. “Thực ra... là thầy Trịnh Tử Tân... dạy con
nói như vậy... Thầy ấy nói... thầy ấy nói thầy giáo Tịch... đã
không còn dạy học ở trường nữa... nếu nói là thầy ấy... thì sẽ
không còn... chuyện gì nữa... nên con...”