phía sau không rời nửa bước, giống như áp giải phạm nhân đi ra
khỏi công trường, lại áp giải anh ta lên một chiếc taxi, đến thẳng
bệnh viện.
Suốt quãng đường, Tịch Duệ Nam luôn trầm mặc, chỉ nhìn ra
ngoài cửa sổ xe. Bạc Hà không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt
anh nhưng thấy hai tay anh nắm chặt vào nhau, để trên đùi, các
khớp xương trắng bệnh, xem ra là vô cùng căng thẳng, bất an. Cô
vô thức nhếch khóe môi, lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Sớm biết có
ngày hôm nay, lúc đầu hà tất lại làm?”
Cô nhìn thấy mẹ của Đường Lâm ở hành lang bệnh viện. Bà đang
đi ra từ phòng bệnh. Lúc này bà cũng nhìn thấy Bạc Hà, còn Tịch
Duệ Nam thì cúi đầu, chậm rãi bước đi bên cạnh cô. Nhờ sự nhạy
cảm của người mẹ, bà lập tức nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi Bạc
Hà: “Hắn ta... có phải là... tên họ Tịch kia không?”
“Đúng ạ! Đây chính là Tịch Duệ Nam, cháu tìm thấy anh ta cho
cô rồi...”
“Mày chính là tên khốn nạn không bằng cầm thú!”
Bạc Hà còn chưa nói xong, bà Đường đột nhiên như phát điên, lao
về phía Tịch Duệ Nam, vừa chửi rủa vừa đấm đá. Sự cuồng nộ của
bà khiến Bạc Hà cũng đần cả người.
“Cô à...”
Dường như Tịch Duệ Nam muốn nói xin lỗi nhưng lời mới thốt
ra khỏi miệng đã bị bà Đường tát cho một cái. Thực chẳng còn cách
nói chuyện với người mẹ mất lý trí này được nữa, anh đành cố
gắng chống lại sự tấn công của bà nhưng cũng chẳng ăn thua.
Cuối cùng, vì quá phẫn nộ, bà dùng lực đẩy một cái khiến cả cơ thể