được bản thân mà đánh anh. Bạc Hà biết mình cũng nên qua đó xin
lỗi nhưng lại ngập ngừng hết lần này đến lần khác, đứng yên tại
chỗ giống như không di chuyển được.
“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”
Bà Đường đang không ngừng xin lỗi, lại bị một câu nói đơn giản
của Tịch Duệ Nam cắt đứt. Nhìn anh rời đi chẳng thèm quay đầu
lại, bờ môi Bạc Hà động đậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra
được lời nào.
Đi đến đầu kia hành lang, bước chân của Tịch Duệ Nam như
bay, bóng dáng màu xanh da trời chẳng mấy chốc đã biến mất ở
góc rẽ cầu thang. Từ đầu chí cuối, anh không nhìn Bạc Hà lấy
một lần, cho dù chỉ là liếc qua.
Cả buổi chiều, Bạc Hà ngồi trước máy tính mà chẳng vẽ được gì,
trong lòng rối như tơ vò.
Sẩm tối, Quý Vân gọi điện đến cho cô, báo cáo với cô một tin tức
vô cùng lớn: “Chị Bạc Hà, thầy giáo khiến Đường Lâm mang thai
hóa ra không phải thầy Tịch, mà là một thầy giáo khác họ Trịnh.”
Quý Vân nói thầy giáo họ Trịnh kia đã hơn ba mươi tuổi, đã kết
hôn, vợ đang du học ở Mỹ. Anh ta dạy môn Toán ở lớp của cô bé,
giảng bài rất hay, con người phong độ ngời ngời, các học sinh đều
rất thích, không ngờ anh ta lại chính là người khiến Đường Lâm có
thai. Chiều nay, bà Đường lại đến trường, giận dữ đánh cho anh ta
một trận, nói anh ta đã gây ra chuyện này còn dạy hư Đường Lâm vu
oan giá họa cho người khác. Lãnh đạo nhà trường đã hứa sẽ cách chức
anh ta.
“Thầy giáo Trịnh dạy Đường Lâm đổ tội cho thầy giáo Tịch thật
sự là quá đáng. Em đã cảm thấy thầy giáo Tịch không phải loại