Câu nói này rõ ràng đã chọc cười Bạc Hà, cô không kìm được bật
cười, khua tay định đánh cô ấy. “Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
An Nhiên nhanh nhẹn tránh được cú đánh của Bạc Hà. Bạc Hà
không cam tâm lại đuổi theo, hai người chạy đuổi nhau khắp hành
lang. Khi đuổi đến góc rẽ của cầu thang, có người đột nhiên xuất
hiện, Bạc Hà nhìn thấy bóng người thì đã không kịp dừng lại nữa,
đâm sầm đến.
Trong mắt Bạc Hà tràn ngập màu xanh da trời, là màu bầu trời
xanh trong, thuần khiết nhất, mang theo không khí của mùa thu
man mát, còn có hương vải bông thơm tho. Dính chặt lên gò má cô là
một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Dưới lớp áo mỏng, hơi ấm của
cơ thể truyền đến rõ ràng, lập tức như đốt cháy khuôn mặt cô.
Hoảng loạn đứng thẳng người lên, vội lùi xa ba bước, Bạc Hà nhìn
thấy Tịch Duệ Nam ở trước mặt, đỏ mặt tía tai, lắp bắp: “Xin... xin
lỗi!”
Cậu không thèm để ý đến cô, chỉ nhíu mày, cúi xuống nhặt thứ
gì đó. Bạc Hà di chuyển ánh mắt nhìn, là chiếc MP3 cậu luôn mang
theo người. Lẽ nào vì bị cô va vào nên mới rơi xuống đất? Cô bỗng
cảm thấy rùng mình, xin ông trời phù hộ, tốt nhất là đừng bị
hỏng, nếu không thì cô có đền cũng chẳng đền nổi.
Hình như là không bị hỏng, bởi vì sau khi Tịch Duệ Nam nghe thử
một lát, mặt không biểu cảm rời đi. Từ đầu chí cuối, cậu không
nhìn cô lấy một cái, mắt của cậu như thể mọc trên đỉnh đầu vậy.
Bạc Hà bỗng không mảy may cảm thấy có lỗi nữa, thậm chí còn
có chút khinh thường, bĩu môi về phía bóng lưng cậu: Có gì tài giỏi
chứ! Xấu tính!