Bạc Hà nói: “Vì sao cậu không đổi một góc độ khác để nghĩ thử
xem, Quách Ích không hòa hợp với Tịch Duệ Nam không phải vì lợi
ích của bản thân cậu ấy, mà là ôm sự bất bình cho bạn của cậu ấy.
Cứ coi như cậu ấy hẹp hòi chấp nhặt thì cũng có chỗ tốt, ít nhất
là cậu ấy đối xử rất tốt với bạn bè.”
Lời của Bạc Hà cũng có lý nên An Nhiên không phản bác, chỉ
ngẫm nghĩ một chút lại đột nhiên bật cười. “Bạc Hà, cậu có biết
những nam sinh kia nói thế nào về chuyện hai người bọn họ đánh
nhau không? Bọn họ đều nói là vì Quách Ích thích cậu, nhìn thấy
cậu và Tịch Duệ Nam đua xe đến mức cậu bị ngã, cậu ta đau lòng
nên mới đánh nhau với Tịch Duệ Nam.”
Bạc Hà sững sờ, không ngờ chuyện này khi lan truyền ra lại
thành như vậy, vừa tức vừa buồn cười. “Làm gì có, Quách Ích thèm
vào mà đánh nhau vì mình, vốn dĩ cậu ta với Tịch Duệ Nam đã bất
hòa. Những nam sinh này vì sao lại có thể đồn đại như vậy chứ?”
Sau khi sửa xe xong, Bạc Hà chuẩn bị về nhà, An Nhiên kéo cô
lại. “Đợi thêm chút nữa đi!”
“Đợi cái gì?”
“Tịch Duệ Nam vẫn chưa ra ngoài, cũng không biết thế nào
rồi.”
“Đợi cả nửa ngày, hóa ra không phải cậu đưa mình đi sửa xe mà là
đang ở đây chờ Tịch Duệ Nam à?”
An Nhiên thè lưỡi, cười nói: “Vừa đi cùng cậu cũng vừa đợi cậu ấy
luôn, nhất cử lưỡng tiện.”
“Cậu bận tâm đến cậu ta như vậy à, đừng quên cậu ta đã khiến
cậu khó xử như thế nào?”