Lúc thầy giáo hỏi, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Em không biết vì sao
bọn họ đánh nhau, em chỉ biết là Tịch Duệ Nam ra tay trước.”
Tịch Duệ Nam ra tay trước, điều này đúng là có người tận mắt
chứng kiến, hơn nữa Quách Ích trong lúc bất ngờ đã bị Tịch Duệ
Nam đấm một cú khiến miệng chảy đầy máu, lung lay một chiếc
răng, đuôi mắt trái cũng thâm tím một mảng. Bọn họ cùng bị đưa
đến phòng giáo vụ, chủ nhiệm lớp nhìn thấy vết thương trên mặt
Quách Ích liền bắt Tịch Duệ Nam gọi phụ huynh tới. Cậu trầm
mặc, chẳng nói chẳng rằng. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng mâu thuẫn
của Tịch Duệ Nam, chủ nhiệm lớp hiểu là cậu chắc chắn sẽ không
thông báo cho bố mẹ nên tự tra hồ sơ học sinh tìm được số di
động của Tịch Văn Khiêm, gọi điện thoại mời ông đến trường.
Vì vụ đánh nhau ấy mà buổi luyện tập hôm đó diễn ra qua loa
rồi kết thúc sớm. Bạc Hà dắt chiếc xe đạp bị đâm hỏng của mình
đến tiệm sửa xe ở cổng trường. An Nhiên cũng đi cùng cô, suốt cả
quãng đường không ngừng hỏi cô vì sao Tịch Duệ Nam đánh nhau
với Quách Ích, có phải Quách Ích lại bóng gió ám chỉ chuyện Tịch
Duệ Nam không chịu nhường Châu Thiên Nghị không?
Đồ quỷ tinh ranh này, đoán cái trúng ngay, Bạc Hà chứng thực
suy đoán của cô ấy.
An Nhiên bực bội, nói: “Quách Ích thật chẳng ra làm sao, dựa vào
cái gì Tịch Duệ Nam lại phải nhường? Bản thân cậu ta ở trong cuộc
thì đã nhường ai cơ chứ? Biết ngay là sẽ hẹp hòi chấp nhặt, tóm
lấy Tịch Duệ Nam không buông mà,
mình- khinh-thường-cậu-ta.”
Năm chữ cuối cùng, rõ ràng là học theo ngữ khí của Quách Ích
khi nói về Tịch Duệ Nam hôm đó, giống y như thật.