Bạc Hà đứng dậy phủi cỏ dính trên người, chẳng buồn trả lời câu
hỏi của Tịch Duệ Nam mà chạy ngay đến bên tường xem xét chiếc
xe của mình trước. Lúc này, các học sinh khác cũng lần lượt chạy
đến, Quách Ích nhanh nhẹn xông đến trước. Khi cậu ta lướt qua
bên cạnh Tịch Duệ Nam, vẻ mặt khinh thường nhìn cậu một cái. “Với
một nữ sinh, cậu cũng so đo thật sự như thế, nhường người ta một
chút thì cậu sẽ chết sao?”
5
Cả người Tịch Duệ Nam chợt cứng lại.
Cậu biết Quách Ích vì chuyện của Châu Thiên Nghị nên có khúc
mắc rất sâu với cậu, bình thường không thèm qua lại, thỉnh thoảng
nói vài câu cũng mang theo sự châm chích. Trước đây, Tịch Duệ Nam
có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong những ngày này, vì
tâm trạng không tốt, cậu giống như một thùng thuốc nổ có thể nổ
tung bất cứ lúc nào, lúc này cậu thấy cơn tức ập đến. “Tôi cứ
không nhường đó, cậu làm gì được nào?”
Quách Ích dừng bước, không thèm quay đầu lại, nói: “Đến một
nữ sinh cũng không chịu nhường, tôi chưa từng gặp loại người cái gì
cũng có mà còn muốn đi tranh của người khác giống như cậu.”
Lửa giận trong lòng Tịch Duệ Nam không khống chế được nữa,
cái gì cũng có thì cậu nhất định phải nhường sao? Cậu cứ không
nhường đó.
“Tôi dựa vào cái gì mà phải nhường, tôi cứ muốn tranh đấy, có
bản lĩnh thì thắng tôi đi, không có bản lĩnh thì đừng lôi thôi dài
dòng.”