Xe của Bạc Hà sau khi vượt qua Tịch Duệ Nam lại nhanh chóng bị
cậu đuổi kịp, chiếc xe của cậu vượt trội hơn ở chỗ đủ linh hoạt, đủ
lanh lẹ, điểm này vừa khéo là đặc điểm chiếc xe của cô thiếu.
Huống hồ con trai suy cho cùng vẫn chiếm ưu thế hơn con gái
về mặt thể lực. Thấy đích đến còn cách khoảng mấy chục mét
nữa, cô gắng hết sức đạp đuổi theo cậu, trong lòng chỉ có một suy
nghĩ: Tuyệt đối không thể thua cậu ta.
Nhưng tuy cô khí thế ngút trời, chiếc xe lại quá già cỗi cũ kĩ, bị
cô gồng sức đạp như thế, sợi xích xe đột ngột “tạch” một tiếng rồi
đứt rời ra, tuyên bố bãi công.
Lúc Bạc Hà đạp hẫng chân thì bị giật mình, chiếc xe đang di
chuyển với tốc độ cao, cô thất thần trong thoáng chốc, tay lái lập
tức không giữ vững được. Chiếc xe đạp lại vẫn đang theo quán tính
lao nhanh, mất khống chế vọt ra ngoài đường đua, đâm vào tường
bao của sân vận động. Mọi người nhất loạt kêu lên kinh hãi, giọng
nói của An Nhiên vô cùng vang dội: “Bạc Hà, cẩn thận!”
Tịch Duệ Nam nghe thấy tiếng hét mới biết đã xảy ra chuyện,
vội dùng lực bóp phanh xe. Đúng lúc cậu quay đầu, nhìn thấy Bạc
Hà cả người lẫn xe đang lao về phía bức tường. Cậu kinh hãi biến
sắc mặt, lại thấy Bạc Hà vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt nhảy từ trên
xe xuống, thuận thế lăn trên bãi cỏ, chiếc xe không người điều
khiển đâm sầm vào bức tường rồi đổ xuống, hai bánh xe vẫn quay
không ngừng.
Vào thời khắc nguy hiểm, kỹ thuật nhảy xe mà cô học từ những
buổi đầu tiên tập đi xe đã phát huy tác dụng.
Tịch Duệ Nam vứt chiếc xe địa hình lại, sải bước đến chỗ cô, hỏi:
“Này, cậu không sao chứ?”