“Em sớm đã nói là không thể để Nam Nam biết vấn đề của hai
chúng ta. Nó rất dễ kích động, lại gàn bướng, nếu như chúng ta ly
hôn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nó. Nếu anh chịu hợp tác một
chút, hằng tuần chịu khó về nhà ăn cơm nhiều hơn vài bữa thì
chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi sao!”
Trong lời nói của Hạ Dung Phương có chứa sự oán trách đối với
Tịch Văn Khiêm, khuôn mặt vốn ảm đạm của bà càng thêm ảm đạm.
Bà mới ba mươi tám tuổi nhưng dung mạo rõ ràng già hơn nhiều so
với tuổi thực. Vào cái độ tuổi được coi là ẩn chứa sự quyến rũ ở người
phụ nữ, hơn nữa còn sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế
tốt như thế, đáng lý bà có thể chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc
càng trẻ trung xinh đẹp hơn, nhưng ngược lại, giờ trông bà già nua,
giống như người đã hơn bốn mươi tuổi. Khí sắc rất xấu, làn da
cũng không tươi sáng.
Tịch Văn Khiêm đã qua tuổi bốn mươi nhưng trông còn trẻ hơn
bà rất nhiều, giống như ba lăm, ba sáu tuổi, thần thái hăng hái,
hơn nữa còn có phong độ, khí khái của một người đàn ông trưởng
thành.
Ông trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Bây giờ nói những điều này đã
chẳng có tác dụng gì rồi, nó đã biết chuyện, coi người bố là tôi đây
như kẻ thù, hằng ngày đều phớt lờ không thèm nhìn mặt. Em vẫn
nên nghĩ xem có cách gì để nó đừng buông thả như thế này nữa.”
Hạ Dung Phương ra mặt làm công tác tư tưởng cho con trai, bảo
cậu đừng vì chuyện của bố mẹ mà làm ảnh hưởng đến bản thân
mình.
“Bộ dạng này của con khiến mẹ rất đau lòng, mẹ chỉ có một đứa
con trai là con thôi, nếu như con buông thả, bất cần mọi thứ, vậy
sau này mẹ biết trông cậy vào ai đây? Con cứ học hành chăm chỉ