Nửa giờ sau, Bạc Hà ôm hộp cơm đến cửa tiểu khu đợi bố. Trên
xe của ông còn đang chở khách, nhận hộp cơm xong liền vội vàng rời
đi. Vị khách đó khen ngợi: “Ôi, con gái còn đến đưa cơm cho bố
nữa, bác tài à, ông đúng là sinh được một cô con gái tốt đó!”
Bạc Gia Khánh nghe thấy vậy thì mặt cười rạng rỡ.
Sau khi bố lái xe taxi rời đi, Bạc Hà quay người về nhà, chợt
thấy có một chiếc xe con màu đen từ từ dừng lại trước cửa tiểu khu.
Cửa xe mở ra, bước xuống xe là một phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc đoan
trang, đầu hơi cúi thấp, mu bàn tay bịt trên mắt, làm động tác lau
nước mắt. Bạc Hà vô tình nhìn thấy, hiếu kỳ dừng bước. Vì sao cô
ta lại khóc? Nhìn bộ dạng rất đáng thương.
Sau khi người phụ nữ đó xuống xe, trong xe còn có một người thò
đầu ra nói gì đó với cô ta. Là một người đàn ông trung niên phong
độ ngời ngời, nét mặt khẩn thiết. “Na Na, anh biết em chịu rất
nhiều ấm ức, anh xin lỗi.”
Người đàn ông đó, Bạc Hà nhận ra ngay là bố của Tịch Duệ Nam.
Buổi tối hôm đó, hai bố con nhà này gần như đã nảy sinh xung
đột ngay trước mắt cô, để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, cho nên
diện mạo của ông ấy cô cũng nhớ rõ ràng. Xem ra Tịch Duệ Nam đã
làm ầm ĩ uổng công rồi, bố cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ lén lút
với người phụ nữ tên Na Na này.
Trong lúc vô thức, Bạc Hà nhìn Na Na lâu một chút, thấy cô ta để
mặt mộc, tóc thẳng, tuổi tác độ hai tư, hai nhăm, tuy không thể nói là
vô cùng xinh đẹp nhưng mặt mày cũng động lòng người. Áo sơ mi
trắng kết hợp với chân váy đen trông vô cùng mộc mạc thuần
khiết, hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ thứ ba giống như hồ ly
tinh trong các bộ phim truyền hình.