Cậu gần như là đang gầm rú, mặt banh ra, đỏ phừng phừng,
phẫn nộ đến biến dạng.
Tịch Văn Khiêm sau khi im lặng đối mặt với sự phẫn nộ của con
trai, bình tĩnh phản kích: “Nam Nam, con cũng đã đồng ý với bố là
sẽ không đến gây phiền phức cho cô ấy nữa, nhưng mà tối qua
con lại gọi điện thoại quấy nhiễu cô ấy.”
“Con quấy nhiễu cô ta?” Tịch Duệ Nam tức giận đến cực điểm.
“Là cô ta phá hoại cuộc sống bình yên của gia đình chúng ta trước,
con mắng cô ta lại trở thành quấy nhiễu cô ta? Cô ta lập tức đi tìm
bố mách lẻo có đúng không? Vì sao cô ta không cảm thấy cô ta
đáng mắng.”
“Nam Nam, con đừng có nhìn nhận lệch lạc như vậy đối với
Phạm Na, thực ra cô ấy ở cùng với bố là cô ấy đang phải chịu ấm
ứ
c...”
“Cô ta chịu ấm ức, vậy mẹ con còn bị ấm ức hơn cô ta. Nếu như
cô ta cảm thấy ấm ức, cô ta có thể đi đi, đi càng xa càng tốt, vì sao
cô ta không đi, còn cứ quấn lấy bố.”
Tịch Văn Khiêm muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng: “Nam
Nam, có một vài chuyện bây giờ không có cách nào để giải thích rõ
ràng với con được.”
“Con không muốn nghe lời giải thích của bố, chỉ cần bố đừng
có qua lại với cô ta nữa. Nếu không thì...”
Cậu cắn chặt bờ môi không nói tiếp nữa, chỉ trợn trừng cặp
mắt đỏ rực đầy vẻ phẫn nộ chằm chằm nhìn bố mình. Mặt đầy
biểu cảm kiên định, ngoan cố, trong mắt còn thấp thoáng một sự
quyết đoán không nhượng bộ.