Câu nói này Tịch Duệ Nam không thích nghe, từ khi cậu còn nhỏ
gia cảnh đã rất tốt, bố mẹ trước đây cũng hết mực yêu thương
nhau. Chính bởi vì cuộc sống gia đình vẫn luôn hạnh phúc mỹ mãn
nên cậu mới càng không có cách nào để tiếp nhận sự thật này.
“Nhà cậu không có tiền, bố mẹ cậu chẳng phải cũng vẫn ly hôn
đấy sao?”
Bạc Hà bị cậu ta chặn họng, há miệng trợn mắt, hồi lâu sau mới
nói được: “Nhưng nếu nghèo một chút thì sẽ không dễ dàng ly hôn
như vậy rồi. Giống như hôm nay cô giáo nói đến nữ sinh lớp bảy bị
mắc bệnh tim kia, gia cảnh không tốt, tình cảm của bố mẹ vốn
cũng không tốt, muốn ly hôn, nhưng vì để kiếm tiền chữa bệnh
cho cô bé nên cũng không còn bất hòa nữa.”
“Vậy đó cũng chẳng phải vì gia đình cô bé nghèo, mà là vì bệnh
của cô bé đó.”
“Được rồi, là vì bệnh của cô bé, xem ra đôi khi bị bệnh cũng có
chỗ tốt. Nếu như cậu cũng bị bệnh tim, vậy bố mẹ cậu chắc chắn
sẽ không đòi ly hôn nữa. Đáng tiếc, cậu lại khỏe đến mức có thể lên
núi đánh hổ. Cậu vẫn nên chấp nhận hiện thực đi thì hơn.”
Lời này của Bạc Hà, Tịch Duệ Nam cũng chẳng nghe lọt tai. “Tôi sẽ
không chấp nhận, tôi cũng tuyệt đối không để bố tôi vì người phụ
nữ đáng ghét đó mà ly hôn với mẹ tôi.”
Buổi chiều, Tịch Duệ Nam bỏ tiết không lên lớp, cậu một mực
đợi ở công ty của Tịch Văn Khiêm. Ngồi trong phòng làm việc của
ông, mở máy tính lên, Tịch Duệ Nam vừa lơ đễnh dạo xem các trang
web vừa đợi bố quay về. Trong lúc vô tình, cậu liếc thấy một
trang tin tức và đột nhiên bị thu hút toàn bộ sự chú ý, cậu xem đi xem
lại trang tin đó mấy lần, tập trung đến mức quên hết mọi chuyện
xung quanh.