Bạc Hà chẳng để tâm lắm, chỉ nhún vai, nói: “Câu này cậu hỏi
đúng người rồi đó, bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, tôi cảm thấy chẳng
có gì cả! Tôi sống cùng với bố tôi cũng rất tốt.”
Tịch Duệ Nam sững sờ, rất lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình
thường, lí nhí nói: “Bố mẹ cậu ly hôn khi nào?”
“Nghe nói là lúc tôi ba, bốn tuổi.” Bạc Hà không có ấn tượng về
chuyện này, trên thực tế cô cũng đã không còn chút ấn tượng nào
về mẹ mình nữa.
Tịch Duệ Nam lại cao giọng. “Cậu còn nhỏ như vậy nên chưa hiểu
chuyện, đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu đổi lại là
bây giờ, tôi không tin cậu có thể bình thản chấp nhận được.”
Bạc Hà chẳng có cách nào phản bác lời của Tịch Duệ Nam, đúng là
vì từ nhỏ đã quen với cuộc sống không có mẹ nên cô không cảm
thấy có mẹ và không có mẹ thì có gì khác biệt, thứ mà trước nay
chưa từng có được thì sẽ không cảm thấy thương tâm khi mất đi.
“Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận thôi
còn gì?”
“Không, tôi tuyệt đối không chấp nhận.”
Bạc Hà cảm thấy Tịch Duệ Nam quá tùy tiện, không chịu đối
mặt với hiện thực. Dù cậu không chấp nhận sự thật đi chăng nữa thì
bố cậu vẫn cứ lén lút hẹn hò với người phụ nữ kia. Nhà có tiền rất
hay xảy ra chuyện này, điển hình của kiểu ăn no rửng mỡ.
Nghĩ đến đây, cô không tự chủ được, nói: “Nếu nhà cậu nghèo
một chút, chưa biết chừng đã chẳng có chuyện gì xảy ra, bố cậu
cũng là có nhiều tiền quá mới sinh tật.”