Cậu nam sinh kiêu ngạo trước nay luôn thuận buồm xuôi gió, giờ
đây hứng chịu lần đả kích đầu tiên trong cuộc đời, hơn nữa còn
rất nặng nề, xem ra cậu hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận
được chuyện ngoại tình của bố.
Bạc Hà vẫn luôn không thích Tịch Duệ Nam, bởi vì cô không thích
những đứa trẻ con nhà giàu, đặc biệt ghét thái độ tỏ ra hơn người và
kiêu ngạo của cậu. Trước đây cô còn cảm thấy vui mừng trước tai họa
của người khác khi bố cậu ngoại tình, nhưng vào thời khắc này,
nhìn thấy cậu buồn bã, khổ sở đến mức một mình ngồi dưới trời
nắng gắt, đau đớn khóc không thành tiếng, cô cảm thấy chấn
động, cũng rất đồng cảm.
Ngoài sự chấn động và đồng cảm ra, trong lòng còn cảm thấy
nhói đau.
Ánh mặt trời rực lửa trút xuống, nước mắt rơi xuống nền xi
măng nóng bỏng gần như nổ một tiếng, chớp mắt đã bốc hơi,
không lưu lại chút dấu vết.
Đột nhiên cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, Tịch
Duệ Nam vô thức ngẩng đầu, ngước khuôn mặt hoen đầy nước
mắt lên. Lúc bắt gặp ánh mắt của Bạc Hà, cậu bỗng nhiên sững
người, tiếp sau đó nhảy dựng lên như bị trúng đạn. Cậu dùng tay áo
vội vàng quệt qua mặt, lau nước mắt, đồng thời lau đi tất cả sự bi
thương và đau khổ vừa để lộ ra.
Sự kiêu ngạo không cho phép cậu để một cô gái nhìn thấy dáng
vẻ cậu khi đang yếu ớt không chỗ dựa như thế này.
Nhưng rốt cuộc vẫn bị nhìn thấy mất rồi, ánh mắt Bạc Hà
nhìn vào mắt cậu rõ ràng có chứa một chút cảm thông. Nhưng sự
cảm thông đó lại khiến cậu khó chịu, đến mức như muốn hận cô,
thế là cậu thô lỗ quát: “Nhìn gì mà nhìn, có gì đáng nhìn chứ!”